\”Tôi thích chị ấy…… Thì có liên quan gì đến cô.\”
\”Không có gì, chỉ là tùy tiện tâm sự.\” Hướng Hoài Thư nhìn Phác Thái Anh từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân sau đó chầm chậm mà nâng tách trà nóng lên uống, cười nói \”Kề cận bên Lạp Lệ Sa, cô cũng tốn không ít công sức đi?\”
Ánh mắt kia của Hướng Hoài Thư phảng phất giống như là đem mình hạ thấp coi không đáng một đồng. Kề cận? Phác Thái Anh nắm chặt tay thành quyền, cố nén tức giận trong lòng, mặc kệ đối phương đυ.ng chạm như thế nào thì nàng đều vẫn duy trì \”lễ phép\” cơ bản: \”Hướng tiểu thư, tôi còn có việc……\”
\”Phác tiểu thư –\” Hướng Hoài Thư cắt ngang lời nói của nàng, lại hỏi một vấn đề khác mà vấn đề này đúng lúc là điều mà trong lòng Phác Thái Anh cũng muốn biết \”Cô không muốn biết Lạp Lệ Sa và bạn gái cũ của cậu ấy chia tay như thế nào sao?\”
\”Tôi……\” Trước đây Lạp Lệ Sa không có đề cập với mình nửa điểm về chuyện người yêu cũ, Phác Thái Anh làm sao có thể biết chuyện đó, nhưng Hướng Hoài Thư hỏi như vậy đồng nghĩa nàng không phải là bạn gái cũ của Lạp Lệ Sa? Mặc kệ hôm nay Hướng Hoài Thư tìm mình là có mục đích gì nhưng tuyệt đối là không có ý tốt nên Phác Thái Anh không muốn tiếp tục ngồi xuống. Cho dù nàng muốn biết về quá khứ của Lạp Lệ Sa thì nàng cũng hy vọng do chính miệng Lạp Lệ Sa nói cho nàng biết.
\”Hướng tiểu thư hỏi cái này thật có chút không hiểu được.\” Phác Thái Anh không muốn tiếp tục nữa.
\”Xem ra Lạp Lệ Sa cũng không thích cô đến như vậy……\” Hướng Hoài Thư vẫn như cũ không nhanh không chậm, giống như có mười phần nắm chắc có thể giữ lại cô gái trẻ trước mặt, tiếp tục nghe nàng \”nhớ lại chuyện xưa\”. \”Cũng phải, trong lòng Lạp Lệ Sa có Tô Tịnh Nhiên, làm sao có chỗ để chứa thêm người khác.\”
Nguyên bản Phác Thái Anh đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, nghe đến ba chữ \”Tô Tịnh Nhiên\” thì đột nhiên cứng lại. Nàng cùng Hướng Hoài Thư cách xa nhau chỉ khoảng nửa thước, mỗi một chữ đều nghe được đến rõ ràng.
\”Cậu ấy có nói với cô về Tô Tịnh Nhiên không?\” Hướng Hoài Thư nhìn biểu tình của Phác Thái Anh, tự nhiên liền biết nàng không biết về đoạn quá khứ này \”Trước kia cậu ấy là một họa sĩ cô có biết không? Xem ra cô cái gì cũng không biết ……\”
Lạp Lệ Sa cũng có nhắc về Tô Tịnh Nhiên với mình, Lạp Lệ Sa nói Tô Tịnh Nhiên là đồng nghiệp… Từ trong giọng nói của Hướng Hoài Thư, Phác Thái Anh nghe được ý vị châm chọc trong đó nhưng cả người liền giống như si ngốc, chính là muốn ngồi xuống nghe tiếp.
Về L.M, Lạp Lệ Sa vẫn luôn không muốn đề cập với nàng đoạn quá khứ này. Phác Thái Anh ngoài mặt giống như là không để bụng nhưng thật ra trong lòng lại rất muốn biết. Dù sao bản thân mình thích L.M như vậy, đương nhiên cũng muốn tìm hiểu về chuyện năm xưa của cô.
Cũng coi như là tâm tư bị quấy phá đi, Phác Thái Anh không có lập tức rời đi.
\”Lúc ấy chúng ta cùng nhau sang Anh quốc du học, thời điểm tôi quen biết các nàng, các nàng đã ở bên nhau. Có lẽ những người làm nghệ thuật đều rất lãng mạn, Lạp Lệ Sa cũng thế. Trên cơ bản mỗi lần triển lãm tranh đều vì Tô Tịnh Nhiên mà làm, còn cố ý vì nàng xuất bản Họa Tập, sở hữu tác phẩm ký tên đều là L.M……\”