\”Tịnh Nhiên, giữa con và Lạp Lệ Sa làm sao vậy? Nghe Tiểu Trạch nói, mối quan hệ của các con lúc trước rất tốt mà……\” Ngồi ở trong xe, Dương San thở dài. Lúc trước Lạp Lệ Sa không về nhà còn chưa tính, hiện tại cô đều ở thành phố S, ăn tết cũng không chịu trở về với gia đình, \”Ta còn tưởng rằng Lạp Lệ Sa sẽ nghe theo con.\”
Dương San nghe Lạp Trạch nói, Tô Tịnh Nhiên rất thân thiết với Lạp Lệ Sa, cho nên hôm nay mới đặc biệt lôi kéo Tô Tịnh Nhiên đến, muốn nàng khuyên nhủ Lạp Lệ Sa vài lời, nào ngờ Lạp Lệ Sa ngay cả một chút mặt mũi cũng không cho nàng.
Tô Tịnh Nhiên có chút thất thần, \”Có lẽ lâu ngày không gặp nên tình cảm dần phai nhạt đi ……\”
\”Nó sẽ nghe theo con\”, năm chữ này đối với Tô Tịnh Nhiên mà nói, quả thực là lời châm chọc sắc bén nhất. Lẽ nào phải chờ tới lúc thật sự mất đi thì con người ta mới biết quý trọng những gì mình đã từng có hay sao.
Bốn năm, đối với Lạp Lệ Sa, tâm trí của nàng vẫn còn ôm một tia hi vọng nhỏ nhoi, dù sao Lạp Lệ Sa đã từng thích nàng như vậy, cô luôn bao dung, nhân nhượng nàng,…… Nhưng dây dưa đến cuối cùng nàng chỉ nhận được một câu trả lời mang tính vũ nhục. Tô Tịnh Nhiên vĩnh viễn nhớ rõ ngày hôm đó, ánh mắt uy hϊếp cùng đe dọa của Lạp Lệ Sa, tình cảnh ấy đã đạt tới mức không còn vương vấn lại một chút cảm xúc gì. Tô Tịnh Nhiên không thể tin nổi Lạp Lệ Sa có thể vì nữ nhân khác mà đến nhục mạ nàng. Một khắc kia, Tô Tịnh Nhiên mới hiểu được cái gì gọi là hoàn toàn cắt đứt quan hệ.
Hiện giờ, nàng không thể quên được quá khứ tốt đẹp của mình và Lạp Lệ Sa, cũng không thoát khỏi được sự ỷ lại đối với Mục Hàm. Nếu cả cá cùng tay gấu ngươi đều muốn có thì đã định sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Cho nên kết quả chính là, trong lòng Lạp Lệ Sa sẽ mãi mãi cũng không tha thứ cho nàng. Về phần Mục Hàm, Tô Tịnh Nhiên càng không chiếm được tình yêu của cô, mối quan hệ giữa các nàng bất quá cũng chỉ dừng lại ở hai từ bạn giường.
Hiện tại Lạp Lệ Sa đã có cuộc sống cho riêng mình, còn Mục Hàm vẫn cứ trầm mê với trò chơi quyền lực như cũ, cũng chỉ có Tô Tịnh Nhiên là hai bàn tay trắng.
Mục Hàm nói tất cả mọi thứ hiện tại đều là do nàng tự tìm lấy, nàng nhận.
\”Quan hệ giữa Lệ Sa và Tiểu Hàm từ nhỏ đã không tốt, hai người có cái gì cũng phải tranh giành nhau, hai mươi mấy năm qua đi, vẫn là như vậy…… Theo lý thuyết, Lệ Sa không phải là người hồ đồ và cố chấp nhưng tại sao lại không thể bỏ qua chuyện này chứ?\’\’
Mối quan hệ của Lạp Lệ Sa và Mục Hàm vĩnh viễn sẽ không hoà hợp, điểm này Tô Tịnh Nhiên là người rõ ràng nhất.
\”Di động của dì để ở chỗ Lệ Sa, dì quên lấy rồi.\”
\”Con giúp dì đi lấy, bên ngoài gió lớn lắm.\” Tô Tịnh Nhiên mở cửa xe, một cơn gió lạnh ập tới, nàng nắm khăn choàng cổ thật chặt, đi về phía trước.
Chuông cửa vang lên, Lạp Lệ Sa bước tới mở cửa, là Tô Tịnh Nhiên.
Một trận xấu hổ trầm mặc, \”Dì quên cầm theo di động nên em……\”