Buổi tối đầu tiên sau khi về nhà, Phác Thái Anh liền mất ngủ. Lạp Lệ Sa không nằm bên cạnh nàng, nàng không ngủ được. Phác Thái Anh kéo chiếc chăn bông lại thành một đoàn rồi ôm lấy, ở chỗ nào ôm lấy Lạp Lệ Sa đều thoải mái.
Cả đêm đều ngủ không sâu, cái miệng nhỏ dẩu lên nguyên một đêm, đến ngày hôm sau tỉnh lại vẫn còn vểnh lên. Nếu bị Lạp Lệ Sa thấy, khẳng định lại muốn vân vê miệng của nàng.
Buổi sáng, Phác Thái Anh tỉnh lại khi mới sáu giờ rưỡi, nằm ở trên giường trợn mắt lại nhắm mắt, trở mình, khó khăn lắm mới chịu đựng được đến bảy giờ, hoàn toàn nhịn không được…… Lật qua bò trên giường, Phác Thái Anh cầm lấy di động liền gọi điện thoại cho Lạp Lệ Sa. Dựa theo lịch làm việc và nghỉ ngơi ngày thường của các nàng, bảy giờ là thời điểm vừa mới tỉnh ngủ. Nếu ngay kỳ nghỉ, Phác Thái Anh liền muốn tỉnh, cũng còn có thể ở trên giường dính lấy Lạp Lệ Sa trong một giờ, lại đến tám giờ mới rời giường ăn bữa sáng.
\”Sớm a –\”
Nghe giọng Lạp Lệ Sa lười biếng thoải mái, trong đầu Phác Thái Anh nhớ đến bộ dạng cô vừa mới tỉnh ngủ. Nhất thời lại động tâm, không gì hơn sáng sớm mỗi này, ánh mắt đầu tiên của Phác Thái Anh đều nhìn đến bộ dạng của Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh thích xem mặt mộc của Lạp Lệ Sa. Khi cô không mang theo lớp trang điểm thì mặt mày đặc biệt ôn nhu, ngay cả âm thanh khi nói chuyện cũng ôn nhu mềm mại, hoàn toàn không giống Lạp tổng khi ở trong công ty người người kính sợ, cái gọi là khí tràng, đơn giản là đối với người khác mà nói.
Phác Thái Anh duỗi cái eo lười nhỏ nhắn, \”Sớm ~\”
\”Rời giường sao?\” Lạp Lệ Sa cũng còn nằm ở trên giường.
\”Không đâu ~\” nghe được giọng Lạp Lệ Sa liền rất vui vẻ, Phác Thái Anh vui tươi hớn hở mà lại lật mình một cái, tiếp tục nhìn trần nhà, sau đó oán trách bĩu môi lải nhải một câu, \”Buổi tối em ngủ rất lạnh……\”
Mùa đông ở phía nam vừa ẩm ướt vừa lạnh, lại không có máy sưởi, vẫn là phương bắc thoải mái, bất quá, Phác Thái Anh còn có dụng ý khác.
Một chút tâm tư nho nhỏ của nàng, Lạp Lệ Sa chỉ cần một chút là có thể đoán được.
Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng Lạp Lệ Sa cười, sau khi cười xong cô mới nói, \”Nhanh như vậy đã nhớ chị?\”
Giọng nói của Lạp Lệ Sa mang theo ý cười, còn có một chút ý vị sủng nịnh. Câu người khiến cho trong lòng Phác Thái Anh ngứa ngáy, ngón tay níu lấy khăn trải giường. Mỗi lần Lạp Lệ Sa nói câu này, nàng luôn luôn nhịn không được mà có một chút không tự nhiên, \”Kỳ thật…… Kỳ thật tối hôm qua em đã rất nhớ chị.\”
Điện thoại kia đầu cười đến lợi hại hơn.
Đứa bé ngốc trời sinh này chính là bị người khác trêu chọc, thực đáng yêu. Mặc kệ nói cái gì, nàng đều dùng ngữ khí nghiêm túc nói ra, ngay cả bày tỏ cũng cứng nhắc như vậy. Lạp Lệ Sa vẫn cứ thích trêu ghẹo nàng, nhìn thấy bộ dạng nàng vừa thẹn tay chân thì lại luống cuống.
\”Chị đừng cười nha……\” Phác Thái Anh cảm thấy bản thân nói được cũng rất nghiêm túc. Lạp Lệ Sa cười đến như vậy khiến cho lòng nàng cảm giác bản thân mình lại ngớ ngẩn.