\”Mẹ ơi! Tiền thưởng cuối năm của mình!\”
Sáng sớm, Kim Trân Ni như một con cá chép lộn mình từ trên giường ngồi dậy, gào lên một tiếng, đầu tóc rối loạn. Nàng dùng tay sờ sờ cái trán, còn tốt khi mới nãy là nằm mơ, thiếu chút nữa cho rằng tiền thưởng cuối năm đã bay đi mất \”Hù chết bảo bảo……\”
\”Gào cái gì mà gào a?!\” Kim Trí Tú kéo chăn che lại đầu. Buổi sáng liền ồn ào lên một trận, quả thực đã trở thành thói quen của các nàng.
Bên kia Kim Trí Tú một cỗ khí giường mới vừa oán trách xong, bên này Kim Trân Ni lại phát ra âm thanh ồn ào cao vài đê-xi-ben, gào giọng nói: \”Mẹ ơi! Tiền thưởng cuối năm của mình!\”
Kim Trân Ni cầm điện thoại trong tay, đã chín giờ. Không còn, lúc này tiền thưởng cuối năm thật sự không còn, không phải nằm mơ! Công ty Kim Trân Ni có quy định, trong một tháng nếu đi trễ từ sáu lần trở lên, liền sẽ khấu trừ tiền thưởng cuối năm.
Trước kia, mỗi tháng Kim Trân Ni đều đi trễ nhiều nhất cũng chỉ có ba bốn lần, từ sau khi ở cùng Kim Trí Tú, bởi vì nguyên nhân nào đó, tình hình liền có chút không giống nhau. Hiện tại mỗi tháng Kim Trân Ni đều đi trễ sáu lần, còn tốt là Kim đại tiểu thư thích tiền như mạng nên chưa từng có vượt qua sáu lần, nhưng là lúc này đây, vừa vặn là lần thứ bảy trong tháng này……
\”Kim Trí Tú!\”
\”Meo ~~~\” một con mèo nhỏ ngồi ở trên sàn nhà, há miệng thở dốc.
\”Không phải kêu ngươi……\”
\”Tên nhà giàu mới nổi chết tiệt!\”
Kim Trân Ni cầm lấy gối đầu đánh lên người Kim Trí Tú. Hôm nay đồng hồ báo thức không vang lên, không cần nghĩ cũng biết là tối hôm qua Kim Trí Tú đã lặng lẽ đem đồng hồ báo thức hủy bỏ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Kim Trí Tú làm loại việc thiếu đạo đức này \”Chị đứng lên cho tôi!\”
\”Kim Trân Ni em lại phát điên cái gì!\”
\”Chị trả lại cho tôi tiền thưởng cuối năm…… Chị trả cho tôi!\”
Kim Trí Tú bị Kim Trân Ni ồn ào đến đau đầu. Tối hôm qua các nàng lại không khắc chế, làm vài tiếng đồng hồ, sau khi làm xong lăn lên giường liền ngủ, mệt đến không dậy nổi. Mới sáng sớm đã ồn ào thành vậy, Kim Trí Tú thật hâm mộ Kim Trân Ni \” giàu tinh lực\”.
\”Tiền thưởng cuối năm của em cũng chỉ có ít tiền, không có thì không có, đừng ồn, tiếp tục ngủ đi……\” Kim Trí Tú không chỉ muốn bản thân đi ngủ, còn muốn lôi kéo Kim Trân Ni cùng nhau ngủ.
Ở trong mắt Kim Trân Ni, một phân tiền cũng là tiền, đều phải gửi vào ngân hàng. Lần này tiền thưởng cuối năm không có quả thật là một lần xuất huyết lớn \”Tiền thưởng cuối năm của tôi không còn, chị còn muốn ngủ?!\”
Từ sau lần trước Kim Trân Ni và Kim Trí Tú náo loạn đòi chia tay, sau khi tái hợp lại, Kim Trí Tú cũng thay đổi rất lớn. Tuy rằng chút ồn ào nhỏ không thể tránh được, nhưng ồn ào xong sẽ hống người. Nói thật, Kim Trí Tú đặc biệt lo lắng Kim Trân Ni không nói tiếng nào, liền kéo hành lý bỏ đi.
\”Bảo bối ~\” Kim Trí Tú cũng miễn cưỡng mà ngồi dậy, ôm lấy eo nàng, nghẹn giọng nói ra những lời dịu dàng nhỏ nhẹ \”Thưởng cuối năm của em chị sẽ phát cho, chúng ta đi ngủ, có được không ~\”