Phác Thái Anh mới vừa múc nửa chén canh, ánh mắt nàng dừng lại trên cổ Lạp Lệ Sa, trên làn da trắng nõn kia có nhiều vết màu hồng hơi tím hiện lên phá lệ bắt mắt.
\”Thực xin lỗi……\” Phác Thái Anh đỏ mặt.
Tràn đầy dấu hôn, lúc trước Lạp Lệ Sa có nói qua với nàng là không cần làm dấu hôn ở trên cổ, nhưng là thời điểm ở trên giường …… Nàng đã sớm quên đến không còn một mảnh, cũng không biết bản thân đã làm cái gì.
Theo ánh mắt của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa mới biết được vì sao nàng lại xin lỗi. Lạp Lệ Sa nhận chén canh trong tay Phác Thái Anh, làm như không có việc gì mà tiếp tục uống, sau đó mới ngẩng đầu cười, nói với nàng \”Ừm, đêm nay biểu hiện không tồi, chị tha thứ cho em.\”
Hôm nay, ở trên giường Lạp Lệ Sa lần đầu tiên cảm nhận được Phác Thái Anh chủ động như vậy, mặc dù ngốc nghếch vẫn là ngốc nghếch nhưng ít ra không có sợ hãi rụt rè như lúc trước.
Biết Lạp Lệ Sa nói \”biểu hiện\” là biểu hiện đặc biệt ở trên giường, Phác Thái Anh hiểu ý cho nên mặt càng trở nên nóng hơn.
\”Đương nhiên, còn có tiến bộ rất lớn……\” Lạp Lệ Sa giống như đang cố ý, lại đoan chính mà phê bình. Điều này làm cho Phác Thái Anh nhớ tới buổi tối ngày hôm đó khi lần đầu tiên chủ động hôn Lạp Lệ Sa, ngữ khí của cô cũng giống như vậy.
\”Em……\” Nhớ tới những chi tiết vừa mới phát sinh trên giường, Phác Thái Anh xấu hổ muốn chết, nàng khẩn trương. Bỗng đột nhiên đứng lên, lúc sau ghế cùng mặt đất ma sát đột ngột vang lên tiếng vang, nàng nhược nhược mà nói \”Em…… Em đi múc chút cháo.\”
Lạp Lệ Sa nhìn bộ dạng Phác Thái Anh thẹn thùng rời đi, khóe môi hiện ra nụ cười, lộ ra hàm răng trắng chỉnh tề. Nhà ăn truyền đến tiếng cười lả lướt vào lỗ tai của Phác Thái Anh, trong phòng bếp, nàng cúi đầu múc đầy cháo, cũng khẽ cắn môi cười.
\”Thái Anh, chị có quà cho em.\”
\”Sao ạ?\”
\”Trước tiên em hãy nhắm mắt lại.\”
\”Cái gì vậy chị?\” Giống như từ sau khi quen biết Lạp Lệ Sa, sinh hoạt của Phác Thái Anh nguyên bản là bình đạm, bây giờ sinh hoạt không bao giờ thiếu những điều kinh hỉ. Trong lúc lơ đãng, Lạp Lệ Sa luôn có biện pháp làm nàng vui vẻ. Nói lên điểm này, bản thân mình thật không đủ tư cách làm một người bạn gái, ngay cả Lạp Lệ Sa thích cái gì nàng cũng không biết.
\”Nhắm mắt trước.\”
\”Dạ.\” Phác Thái Anh bị Lạp Lệ Sa kéo lên phòng ngủ, ngồi xếp bằng ở trên giường. Nàng mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, cảm giác được một cái hộp lớn bị nhét vào trong lòng của nàng \”Có thể mở sao?\”
\”Được.\”
\”Cái này là?\”
Lạp Lệ Sa ngồi xuống bên cạnh Phác Thái Anh, sủng nịch mà sờ sờ cái gáy của nàng \”Mở ra nhìn xem, có thích hay không.\”
Phác Thái Anh rất cẩn thận mà mở ra, bên trong là một kiện lễ phục màu trắng, tươi mát nghịch ngợm nhưng lại không mất đi sự khéo léo hào phóng, Phác Thái Anh trợn lên mắt nhìn Lạp Lệ Sa \”Lễ phục?\”