[Bhtt] Chờ Người Nói Yêu Tôi [Cover][Lichaeng] – Chương 63 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] Chờ Người Nói Yêu Tôi [Cover][Lichaeng] - Chương 63

\”Trân Ni…… Cậu chờ một chút–\” Phác Thái Anh mới vừa mới nói tên bệnh viện thì đã bị Kim Trân Ni túm lấy chạy theo, hai đùi của nàng nào so được với cặp đùi đã từng chạy trốn qua của Kim Trân Ni nên đi theo phía sau thở hổn hển. Hôm nay gió lại lớn và lạnh, gió Bắc thổi vù vù mà tát vào trên mặt.

Vừa mới ngăn cản một chiếc taxi, Kim Trân Ni liền cấp tốc thúc giục tài xế, chỉ còn kém điều đem người ta lôi ra ngoài để bản thân tự chạy \”Bác tài chạy nhanh lên a!\”

\” Cô nương này thật là… chạy nhanh nữa sẽ vượt mức quy định.\”

\”Trân Ni, cậu đừng vội a……\” Phác Thái Anh thật sự không hiểu rõ. Kim Trân Ni rõ ràng để ý Kim Trí Tú đến vậy, vì sao không thể ngồi xuống bình tĩnh mà nói chuyện. Lần chia tay này nàng cũng đã khóc lâu đến thế, khẳng định là đã động lòng thật rồi.

\”Thái Anh làm sao bây giờ a…\” Vành mắt của Kim Trân Ni đã đỏ lên toàn bộ, vẫn còn có điểm sưng, phỏng chừng tối hôm qua lại khóc. Nàng đem mặt vùi vào trong lòng bàn tay, nghẹn ngào nói: \”Như thế nào mình lại thích loại người như thế ……\”

\”Không phải… Không phải giống như trong tưởng tượng của cậu……\”

Kim Trân Ni ngẩng đầu lên, lắc lắc \”Không cần an ủi mình, trong lòng mình hiểu rõ.\”

Nơi nào hiểu rõ, vừa thấy đã biết không rõ. Phác Thái Anh hiểu Kim Trân Ni, chỉ cần một khi kích động thì nói cái gì cũng nghe không lọt vào lỗ tai. Nàng đã nhận định chuyện gì thì không ai có thể phản bác lại, trừ phi là bản thân nàng tự thông suốt. Còn có, trong từ điển của Kim Trân Ni không có hai chữ nhận sai, mặc dù có biết bản thân đã sai nhưng cũng sẽ không cúi đầu nhận lỗi cho nên chuyện này nếu không phải chị Kim Trí Tú nhận sai trước, tình thế sẽ rất nghiêm trọng……

\”Chính là phòng này……\”

Kim Trân Ni đang chạy nhanh liền chạy nước rút mà vào trong phòng bệnh. Trời a, thoáng cái đại não liền ngốc. Trên giường bệnh người nọ cả người đều bị quấn băng vải, toàn thân trên dưới không có nơi nào lành lặn, nằm ở trên giường chỉ lộ ra tai mắt mũi miệng.

\”Chúng ta giống như……\” Phác Thái Anh vươn tay vừa định kéo Kim Trân Ni lại nói là đã đi nhầm phòng bệnh nhưng cũng đã thấy Kim Trân Ni trực tiếp bò đến bên cạnh giường bệnh, vẫn luôn khóc lóc, tiếng khóc nức nở đã hoàn toàn lấn át giọng của Phác Thái Anh : \”…… Đi nhầm phòng bệnh……\”

\”Kim Trí Tú……\” Tiếng khóc của Kim Trân Ni quả thực có thể dùng tê tâm liệt phế* để hình dung làm cho Phác Thái Anh ở một bên nhìn thấy đều cảm động.

tê tâm liệt phế*: làm tan nát cả lòng

Lúc này một người y tá đang đẩy xe thuốc đi vào, nhỏ giọng cảnh cáo hai nàng: \”Ồn ào cái gì mà ồn ào, nơi này là phòng chăm sóc đặc biệt, yên lặng một chút!\”

Bị mắng, trong lòng Phác Thái Anh kêu một tiếng xấu hổ, vừa ân hận vừa đi sang kéo cái ghế cạnh mép giường gần Kim Trân Ni. Kim Trân Ni còn vẫy cánh tay không cho Phác Thái Anh chạm vào, tiếp tục khóc lóc.

\”Trân Ni…… Không phải người này……\” Phác Thái Anh nhỏ giọng nói với nàng, Kim Trân Ni giống như không nghe thấy làm cho Phác Thái Anh nóng nảy, trực tiếp nói to: \”Trân Ni! Đây không phải là Kim Trí Tú!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.