\”…… Nàng hỗn đản! Lúc trước mắt mình quả thật bị mù, mới đáp ứng cùng nàng ở bên nhau ¥#%……&*……\”
Phác Thái Anh mới nói hai chữ \”Trân Ni\”, kế tiếp chính là thời gian của Kim Trân Ni. Các loại ngôn ngữ mắng chửi thô tục không lặp lại, làm cho Phác Thái Anh muốn chen miệng vào cũng không được. Cũng không biết đã xảy ra cái gì, từ khi nào nàng đã yêu đương Phác Thái Anh cũng không biết, hiện tại lại đột nhiên nghe được tin các nàng đã chia tay.
Mắng chừng một phút đồng hồ, Kim Trân Ni rốt cuộc cũng nghỉ lấy hơi, sau đó lại tiếp tục nức nở, nàng nhất định là đang rất khổ sở. Không phải Phác Thái Anh chưa từng nghe thấy Kim Trân Ni khóc nhưng đây là lần đầu nghe nàng khóc đến lợi hại như vậy, khả năng là thực sự bị tổn thương.
Nhưng tình cảnh hiện tại của mình Phác Thái Anh cũng thật sự rất xấu hổ a. Điện thoại của Kim Trân Ni lại không thể ngắt, nàng quay đầu lại nhìn Lạp Lệ Sa thấy quần áo của chị ấy đều đã bị mình cởi đi một nửa. Phác Thái Anh sửa lại áo ngủ một chút, đối Kim Trân Ni nói \”Trân Ni, cậu chờ mình một lúc, lát nữa mình gọi lại cho cậu……\”
\”Mình đã khổ sở đến như vậy cậu lại ngắt máy……\”
Không đợi Kim Trân Ni nói xong, Phác Thái Anh đã treo máy trước.
Lạp Lệ Sa còn tưởng rằng Phác Thái Anh sẽ lập tức cúp điện thoại cho nên liền bán khỏa thân nằm ở kia chờ nàng, kéo chăn tùy tiện che đậy thân hình trần trụi của mình.
\” Lệ Sa……\” Phác Thái Anh vừa tới gần đã bị Lạp Lệ Sa kéo qua, tiếp tục đè trên người nàng \”Ừm ~\”
Lạp Lệ Sa lại hôn, Phác Thái Anh thất thần mà đáp lại cô hai lần, sau đó né tránh, không tiếp tục dây dưa. Trong lòng nàng vẫn là lo lắng cho Kim Trân Ni \”Lệ Sa… Trân Ni, nàng vẫn luôn khóc, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì……\”
Lạp Lệ Sa nâng mặt Phác Thái Anh, hôn lên cái trán trơn bóng của nàng \”Vậy em gọi điện thoại hỏi Trân Ni trước đi.\”
\”Dạ……\” Phác Thái Anh cũng khó chịu, vừa nãy các nàng đều đã làm đến như vậy…… mọi cảm giác đều dâng lên mà lại bị một cuộc điện thoại làm giảm xuống. Nhìn bả vai trần trụi của Lạp Lệ Sa mặt mang bộ dạng ửng hồng, Phác Thái Anh rất luyến tiếc a. Nàng ở trên khóe môi Lạp Lệ Sa lưu luyến mà hôn lên \”Chờ em một chút……\”
Rời giường, chân Phác Thái Anh đều đứng không yên, toàn bộ thân mình đều là mềm nhũn. Nàng đi đến cạnh cửa sổ gọi điện thoại trả lời Kim Trân Ni, lỗ tai vừa mới thanh tĩnh trong chốc lát lại nghe thấy một trận khóc lóc mắng chửi chói tai \”Phác Thái Anh! Cậu như thế nào bây giờ mới gọi điện lại cho mình a!\”
Giọng của Kim Trân Ni rất lớn giống như cái loa phát thanh, Lạp Lệ Sa nghe được rõ ràng. Phác Thái Anh sợ làm ồn đến Lạp Lệ Sa, nói cho cùng cũng không nên để cho tất cả mọi người phải chịu đựng tiếng sư tử hống của Kim Trân Ni. Vì thế đối với Lạp Lệ Sa chỉ chỉ cái cửa phòng ngủ, ý bảo đi ra ngoài một chút.
Lạp Lệ Sa gật đầu, nói không mất mát là giả vì thế mở ra TV, tùy ý xem cái gì đó để quên đi một chút thời gian.
\”Cậu đừng vội tức giận a, cậu không phải độc thân sao? Đến tột cùng là có chuyện gì……\”