Đến khi Kim Trí Tú quay lại chỉ còn thấy một mình Lạp Lệ Sa:
\”Em ấy đâu rồi?\”
\”Có việc nên đi rồi.\”
\”Cậu không tiễn người ta à?\”
Kim Trí Tú không tin vào mắt mình, bởi vì cô ấy thấy phong cách xử sự như vậy hoàn toàn không giống với Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa ngẩng đầu cho Kim Trí Tú một lý do không thể phản bác:
\”Bạn trai tới đón em ấy.\”
Chuyện này khiến cho Kim Trí Tú không biết nên tiếp lời như thế nào. Nhìn vào biểu tình trên mặt Lạp Lệ Sa thì khẳng định cô không biết đối phương đã có bạn trai, nếu không hôm nay cũng sẽ không hứng thú bừng bừng dẫn cô bé tới nơi này ăn cơm
\”Lạp Lệ Sa…… Kỳ thật thứ cảm giác này không nhất định sẽ chuẩn xác.\”
\”Ừm, chắc vậy……\” – Lạp Lệ Sa chỉ tùy ý tiếp lời rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.
\”Không ở lại uống hai ly à?\”
\”Hôm nào lại đến.\”
Tuy rằng đường phố vào ban đêm sẽ lên đèn hoa rực rỡ vào lúc 8 giờ làm cho không khí nơi đây trở nên nhộn nhịp vui vẻ hẳn lên, nhưng một trận nhiệt khí từ đâu thổi tới lại khiến cho bầu không khí trở nên ảm đạm buồn bã hơn.
Sau khi rời khỏi Cửu Hào một khoảng khá xa, Phác Thái Anh cùng Trình Tân sóng vai đi bên nhau. Suốt cả đoạn đường họ chỉ trầm mặc, dường như bây giờ giữa họ đã không còn đề tài chung gì để nói với nhau nữa.
\”Ăn cơm chưa?\”
Phác Thái Anh vẫn mở lời trước như mọi khi, giữa hai người cần có một người đứng ra phá vỡ sự trầm mặc này.
\”Không phải anh nói…… Tháng này phải tăng ca sao?\”
Lời còn chưa dứt, Phác Thái Anh đã phát hiện ra hình như cả tháng nay hai người bọn họ ngoại trừ gặp nhau hai lần vào cuối tuần ra còn lại phần lớn thời gian dường như đều chẳng nhìn thấy bóng dáng đối phương đâu, ngay cả điện thoại cũng không thường xuyên liên lạc.
Trình Tân cúi đầu, thành thật trả lời:
\”Ăn ở công ty rồi. Hôm nay …… tan tầm sớm……\”
\”Ừm.\”
Cứ như vậy mà đề tài chấm dứt.
Đèn đỏ sáng lên ở làn đường dành cho người đi bộ. Hai người cùng dừng bước.
Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn bóng dáng các đôi tình nhân ở phía trước mười ngón tay đan vào nhau rồi quay đầu nhìn lại bản thân mình và Trình Tân. Không khỏi quá buồn cười đi, một trái một phải khoảng cách giữa hai người còn khoảng một gang tay tựa như hai con người xa lạ.
\”Hay là… Chúng ta ngồi xuống uống nước nói chuyện đi.\”
Trình Tân chỉ vào một cửa hàng bánh ngọt đối diện đường cái.
Phác Thái Anh nhìn ra được, anh ta vẫn luôn quanh co lòng vòng.
\”Có gì… anh cứ nói thẳng ra đi.\”