Sau khi về nước, tất cả mọi thứ lại trở về như lúc bình thường. Bảy ngày du lịch nước ngoài tất nhiên rất thoải mái nhưng nghỉ ngơi bảy ngày khiến cho lượng công việc dồn xuống cũng khiến cho người ta \”kinh sợ\”, cơ bản là Phác Thái Anh không có duyên với việc tan tầm đúng giờ.
Kỳ thật tăng ca cũng không có gì nhưng kế hoạch ở chung với Lạp Lệ Sa cũng không có thuận lợi như trong tưởng tượng của Phác Thái Anh, có thể nói là một đường nhấp nhô.
Ví dụ như khi nàng cao hứng phấn chấn mà đem hành lý thu thập tốt, chỉ còn chờ Lạp Lệ Sa tới đón nàng, đột nhiên có một cuộc điện thoại bất ngờ đến.
\”Thái Anh, chị cần đi nơi khác công tác mấy ngày……\”
\”A… Lại đi công tác, vậy đi mấy ngày?\”
\”Năm ngày đi.\”
Năm ngày trôi qua…..
\”…Hiện tại có chút việc, khoảng hai ngày sau chị sẽ trở về.\”
\”Dạ……\”
Kể từ ngày đó sau khi từ sân bay về nước, đêm đó Lạp Lệ Sa lại bay đến nơi khác nhưng ai kêu là bạn gái của Đại lão bản đâu. Suốt bảy ngày, Phác Thái Anh đều không có gặp Lạp Lệ Sa, so với khi ở nước ngoài quả là khác biệt một trời một vực, nhất thời Phác Thái Anh thật đúng là không thích ứng được với sự chênh lệch này. Lúc này mới biết được, Lạp Lệ Sa có thể dành ra thời gian trong ba ngày, 24 giờ đều bồi nàng là một việc xa xỉ cỡ nào.
Sống một ngày như bằng một năm, nói là mỏi mắt chờ mong cũng không đủ để hình dung tâm trạng hiện tại của Phác Thái Anh. Rõ ràng cùng sống chung ở một thành thị, thậm chí cùng đi làm chung một tòa nhà, lại trở thành cảm giác \”tình yêu đường dài\”* quen thuộc.
|(Tình yêu đường dài: Yêu xa)
\”Lệ Sa, chừng nào thì chị trở về?\” Phác Thái Anh ở trong lòng tính toán. Lạp Lệ Sa vẫn chưa trở về, chuyện này đều phải đợi đến kì nghỉ đông, mà tới lúc ấy cũng phải đợi đến nửa tháng \”Em nhớ chị.\”
\”Đêm nay tám giờ máy bay đáp xuống.\” Lạp Lệ Sa nghe giọng điệu nghẹn uất của nàng, nhịn cười không được. Lâu như vậy không gặp quả thật rất nhớ, gấp đến không chờ nổi chỉ muốn nhìn thấy nàng \”Đừng ủy khuất, không phải chị đã trở về sao?\”
\”Buổi tối em tới đón chị!\”
Lúc bảy giờ rưỡi tối Phác Thái Anh đã đến sân bay, nhiệt độ ban đêm ở thành phố S lúc này gần như là âm 5-6 độ. Phác Thái Anh khoác một kiện áo khoác lông, trông mập mạp giống như một chú gấu. Nhưng chỉ cần nghĩ lập tức có thể nhìn thấy Lạp Lệ Sa, trong lòng lại ấm áp, ngọt ngào.
\”Lệ Sa!\”
Mới một tuần không gặp đã thấy nhớ Lạp Lệ Sa đến như vậy, Phác Thái Anh cũng cảm thấy bản thân mình thật hết thuốc chữa rồi. Thời điểm không thấy Lạp Lệ Sa, mọi thứ chung quanh đều là một màu xám xịt, sau khi nhìn thấy cô, toàn bộ thế giới dường như tươi sáng hơn.
Vừa nhìn đến thân ảnh cao gầy quen thuộc kia bước ra, Phác Thái Anh liền gấp đến không chờ nổi, gấp gáp tiến đến ôm cổ cô, dính chặt giống như viên kẹo mạch nha \”Lệ Sa ~\”