\”Lạp Lệ Sa, chị thật đáng ghét a ~\”
Phác Thái Anh liền đứng ở hành lang mà ôm Lạp Lệ Sa. Cô luôn có thể biết được suy nghĩ trong lòng Phác Thái Anh, sau đó lại lặng yên không một tiếng động đem những suy nghĩ trong lòng nàng biến thành hiện thực. Lần này Phác Thái Anh trực tiếp cảm động đến muốn khóc, lại mỉm cười ôm chặt lấy Lạp Lệ Sa, không muốn buông ra.
Lạp Lệ Sa nhẹ vỗ về lưng nàng, hôn một chút \”Đồ ngốc, nhớ chị sao?\”
Phác Thái Anh đột nhiên nhớ tới cái gì đó, liền nhanh chóng buông lỏng Lạp Lệ Sa ra, vạn nhất bị đồng nghiệp thấy được thì làm sao bây giờ? Vừa mới nãy mới nhìn thấy Lạp Lệ Sa thật sự rất kích động nên đều đã quên đến chuyện này. Công ty tuy rằng không cấm nhưng cũng không đề cập tới tình yêu văn phòng, càng đừng nói chuyện giữa nàng và Lạp Lệ Sa, chức vụ chênh lệch lớn như vậy….
Lạp Lệ Sa lại ôm lấy eo nàng tiếp tục đem nàng ôm vào lòng, lòng bàn tay vuốt ve gương mặt nàng, thấp quá …..muốn hôn lên đôi môi của nàng……
Lúc này, Phác Thái Anh lại né tránh, nàng thấp thỏm nhìn xung quanh, khẩn trương mà nói \”…… Sẽ bị người khác nhìn thấy.\”
Lạp Lệ Sa kề sát bên tai nàng, hạ thấp giọng nói \”Chị đã an bài bọn họ đi trước, hiện tại chỉ có chúng ta.\”
Lại kề sát tai nàng nhẹ giọng dụ hoặc, Lạp Lệ Sa giống như biết hết điểm yếu của nàng. Phác Thái Anh bị một câu \”Chỉ có chúng ta\” của cô trêu chọc đến…
\”Ừm? Ưm! Ưm ~~~\”
Ở trên hành lang khách sạn, các nàng bị những người xa lạ nhìn chằm chằm. Say sưa ôm hôn, lần đầu tiên Phác Thái Anh hiểu được như thế nào gọi là tình yêu điên cuồng. Ngay lúc này nàng không còn lo lắng bất cứ thứ gì, chỉ nghĩ đến những chuyện có thể làm nàng hạnh phúc, ví dụ như Lạp Lệ Sa ôm nàng thật chặt, hôn nàng thật sâu.
\”Lạp Lệ Sa……\” Phác Thái Anh cảm thấy bản thân thật sự điên cuồng, nàng nhắm mắt nhón chân rồi câu lấy cổ đối phương khiến cho độ cao vừa vặn phù hợp để hôn môi. Dưới sự \”chỉ đạo\” của Lạp Lệ Sa một lần, lại một lần nữa, Phác Thái Anh đều rất nhanh đã quên kín đáo là cái gì. Nàng càng lớn mật mà càng thêm chủ động nhưng đối với loại tình yêu cuồng nhiệt này, nàng chỉ có thể cho Lạp Lệ Sa và cũng chỉ nguyện ý cho Lạp Lệ Sa.
\”Thái Anh, trước hết để cho chị nghỉ ngơi một chút……\”
Phác Thái Anh vẫn như cũ câu lấy cổ Lạp Lệ Sa, đôi môi của cô đang bị nàng níu chặt. Lạp Lệ Sa thở gấp nói ra những lời này, làm Phác Thái Anh cảm thấy có chút ngượng ngùng. Lạp Lệ Sa mới vừa xuống máy bay liền lôi kéo hành lý chạy đến chỗ mình. Bay mười mấy giờ khẳng định rất mệt, bản thân mình vừa nãy còn \”lăn lộn\” như vậy. Lạp Lệ Sa chẳng qua là quá nhớ nên mới hôn lướt qua một chút liền ngừng, nhưng nàng chủ động hút môi của Lạp Lệ Sa không buông ra, hôn qua một lần rồi lại một lần nữa.
\”Vâng ạ, nghỉ ngơi trước.\” Phác Thái Anh thay cô đem hành lý kéo vào phòng, lôi kéo cô ngồi trên ghế sô pha \”Nhất định rất mệt đi, em xoa bóp vai cho chị.\”
\”Ừm.\” Lạp Lệ Sa thoải mái dễ chịu tựa trên ghế sô pha, quả thực rất mệt. Hai ngày này vội vàng làm xong hết mọi công việc liền trực tiếp bay đến bên này, cũng không có ngủ ngon.