[Bhtt] Chờ Người Nói Yêu Tôi [Cover][Lichaeng] – Chương 54 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] Chờ Người Nói Yêu Tôi [Cover][Lichaeng] - Chương 54

Tuyết càng rơi càng lớn, mang theo từng cơn gió lạnh.

\”Đã quen chưa? Bên này lạnh hơn thành phố L nhiều.\”

\”Dạ, quen rồi, thật lâu em chưa thấy qua tuyết rơi lớn như vậy.\” Trong xe rất ấm, lúc Phác Thái Anh xuống xe bị nhiệt độ âm mấy độ kí©h thí©ɧ nên trong nháy mắt liền nổi da gà.

Lạp Lệ Sa một tay cầm ô, một tay ôm vai Phác Thái Anh, hai người đội gió tuyết đi vào nhà. Đi mới chỉ một phút đồng hồ mà đã khiến cho Phác Thái Anh đông lạnh đến cả người đều co lại, run bần bật.

\”Thật sự quen? Chị còn chưa quen đâu……\” So sánh với thành phố S, Lạp Lệ Sa vẫn là thích khí hậu của thành phố L hơn cho dù chỉ ở bên kia hai năm \”Quá lạnh.\”

Ô che dính đầy bông tuyết được gác ở ngoài cửa, Phác Thái Anh theo Lạp Lệ Sa cùng nhau vào phòng rồi đóng cửa lại. Lúc này gió lạnh bị ngăn cách, thân thể mới từ từ dễ chịu.

Phác Thái Anh đứng phía sau Lạp Lệ Sa, mới vừa tiến vào phòng liền đem đối phương ôm lấy. Do dự một chút, Phác Thái Anh nhắm mắt lại sau đó lại ôm chặt thêm làm khoảng cách giữa hai người không còn khe hở.

Phác Thái Anh đem đầu dựa vào lưng Lạp Lệ Sa, vui vẻ hưởng thụ giờ phút chỉ thuộc về hai người. Buổi tối ngày đầu tiên tuyết rơi, lúc Phác Thái Anh gọi điện thoại, Lạp Lệ Sa đã muốn ôm nàng thật chặt nhưng hai tuần kế tiếp, Lạp Lệ Sa đều không có thời gian cùng Phác Thái Anh ở chung.

\”Lệ Sa……\”

Đèn trong phòng vừa sáng, ngón tay Lạp Lệ Sa còn đặt trên công tắc, nói một câu \”Quá lạnh\”. Vừa mới dứt lời liền cảm nhận được vòng tay ấm áp, Lạp Lệ Sa cúi đầu nhìn cánh tay Phác Thái Anh đang vòng ở bên hông mình, bên tai truyền đến âm thanh Phác Thái Anh mềm mại nỉ non một tiếng gọi tên mình, Lạp Lệ Sa ôn nhu đáp lại \”Lại làm sao vậy?\”

\”Nhớ chị.\” Phác Thái Anh vẫn là nhắm hai mắt, dùng mặt cọ cọ vào lưng Lạp Lệ Sa. Phác Thái Anh nhẹ nhàng hít sâu, vẫn là mùi hương yêu thích nhất. Phác Thái Anh có chút mất khống chế mà nói ra hai chữ này, cho dù mỗi ngày đều có gọi điện thoại nhưng Phác Thái Anh vẫn là vô pháp khống chế việc bản thân muốn gặp Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh càng thích sự chân thực như thế này vì có thể cảm nhận được sự ấm áp.

Cho dù là người không biết nói lời hay ý đẹp hay ăn nói vụng về nhưng lúc tình cảm dạt dào nói ra lời chân thành tha thiết chính là lãng mạn nhất.

Ít nhất lúc này, Lạp Lệ Sa bị hai chữ lãng mạn này đả động. Cô xoay người, thay đổi tư thế chủ động ôm Phác Thái Anh, Phác Thái Anh liền ngoan ngoãn tiến vào trong lòng ngực để Lạp Lệ Sa ôm. Lạp Lệ Sa thỏa mãn mà cười, Phác Thái Anh so với lúc hai người mới xác lập quan hệ càng dính người.

\”Nhớ bao nhiêu a?\”

Hai người ở cửa ôm thành một đoàn, ngay cả giày cũng chưa đổi.

\”Rất nhớ…… Mỗi ngày đều nhớ.\” Đặc biệt là cho dù ở công ty gặp mặt lại chỉ có thể ở xa xa giữ khoảng cách mà gọi một tiếng Lạp tổng, cảm giác đó thật không dễ chịu.

Phác Thái Anh ôm Lạp Lệ Sa, khóe miệng vẫn giữ nguyên nụ cười. Phác Thái Anh nghĩ mỗi ngày đều có thể như vậy, lại lo lắng Lạp Lệ Sa có thể hay không ngại chính mình quá ngây thơ, quá nhõng nhẽo.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.