\”…… Đột nhiên có chút nhớ chị.\”
\”Chị cũng nhớ em.\”
Chúc nhau ngủ ngon xong, Phác Thái Anh cúp điện thoại thấy trong lòng ấm áp. Mắt nhìn thấy sợi tóc dính vài miếng bông tuyết, nàng nhẹ nhàng đưa tay phủi phủi rồi bước nhẹ nhàng tiếp tục đi về phía trước.
Cùng người mình thích ở bên nhau, chỉ cần có thể nghe được một câu quan tâm cùng với những lời nhớ thương của đối phương thì một khắc kia dù có bao nhiêu mệt mỏi cùng bận rộn cũng đều sẽ vứt sau đầu. Khó trách người ta nói những người đang yêu đều luôn rất yêu đời.
Sáng sớm hôm sau, Phác Thái Anh lười biếng duỗi eo rồi kéo tấm rèm cửa sổ ra. Đêm qua tuyết rơi cả đêm nên hiện tại thế giới một mảnh trắng xóa. Nàng ghé vào bên cửa sổ nhìn một hồi lâu, tự cười ngây ngô rồi lầm bầm lầu bầu nhẹ giọng nói một câu \”Chào buổi sáng ~\”
10h sáng, lầu 20 phòng kế hoạch, một bầu không khí nặng nề u ám.
\”Cốc cốc cốc ——\”
Phác Thái Anh trong tay cầm một phần tư liệu đang đứng gõ gõ ở cửa, thật xấu hổ chính là tựa hồ cũng không có mấy người để ý \”Xin chào, về hoạt động lần này với Tiểu Việt……\”
Mọi người vừa nghe thấy việc này, bận rộn suốt một hồi, tâm trạng chính là không tốt, đồng nghiệp ngồi ở bên ngoài phất phất tay \”Hoạt động ngoại tuyến hủy bỏ, không làm không làm.\”
\”…… Lần này chỗ sân để tổ chức hoạt động…… Chúng tôi đã liên hệ xong……\” Phác Thái Anh đứng ở cửa vẫn là không đi nhưng đứng nói chuyện không đủ tự tin, bộ dáng rụt rè.
Phác Thái Anh chính là như vậy, ở hoàn cảnh chưa chính thức lại có thể có chút khí thế, nhưng lúc cùng người ở chung lại luôn có bộ dạng \”người hiền lành\”. Lạp Lệ Sa đã dạy thật nhiều lần, khi đi làm, nói chuyện phải đủ tự tin. Trong công việc phải mạnh mẽ quyết đoán, tính cách tốt không có nghĩa nói chuyện phải nhỏ nhẹ.
Nhưng Phác Thái Anh lúc đυ.ng chuyện thì quên mất, lần nào trải qua xong mới nhớ tới. Phác Thái Anh đứng ở tại chỗ hít một hơi rồi lặp lại thêm một lần, âm thanh mạnh mẽ không ít \”Lần này chỗ sân hoạt động chúng tôi đã liên hệ tốt, xin hỏi là vị đồng nghiệp nào phụ trách chi tiết?\”
Lúc này một vị nữ đồng nghiệp mới đi tới \”Phương án hoạt động này do tôi phụ trách, không phải nói hoạt động ngoại tuyến đã bỏ rồi sao?\”
\”Vương tổng giám cùng Tôn tổng giám đã bàn bạc qua, cảm thấy giải quyết được vấn đề thuê sân thì hoạt động vẫn có thể tiến hành bình thường.\” Phác Thái Anh đem hồ sơ đưa qua \”Đây là tư liệu cụ thể, thực hiện hoạt động kế tiếp liền vất vả mọi người rồi ——\”
\”Đây là…… Đây là thật chăng? Phải nói vất vả bên cô mới đúng, đột nhiên ra cho bên đó một bài toán khó như vậy, các cô làm sao tìm được sân a? Chúng tôi đều cho rằng không hy vọng……\”
Phác Thái Anh cười cười, quá trình vất vả không thành vấn đề chỉ cần kết quả là tốt là được \”Phương án rất tuyệt, thực chờ mong hoạt động ~\”