Ngày thường Phác Thái Anh ngủ rất có quy củ, thậm chí nếu có người vẽ xung quanh nàng một vòng tròn thì ngày hôm sau tỉnh lại nàng cũng sẽ không có vượt ra ngoài cái vòng tròn đó, giống như khi ngủ thân thể đều cứng đờ, ngủ một giấc ngay cả khăn trải giường cũng sẽ không nhăn.
Nhưng tối hôm qua nàng không có giống với ngày thường, Phác Thái Anh tựa như con koala ôm chặt lấy Lạp Lệ Sa đã sớm không nói tới quy củ. Từ khi Phác Thái Anh bắt đầu hiểu chuyện, rất ít khi cùng những người khác ngủ chung trên một giường, theo lý thuyết hai người ngủ cùng một cái giường nàng hẳn là phải câu nệ hơn so ngày thường nhưng đối với Lạp Lệ Sa thì khác, có thể là tận đáy lòng của nàng nguyện ý dựa vào, khi cùng với Lạp Lệ Sa nằm cạnh nhau nàng đều không tự giác mà thả lỏng.
Đêm qua, ít nhất là đến 3 giờ sáng các nàng mới đi ngủ, Phác Thái Anh có khả năng ngủ trầm hơn nhưng khi Lạp Lệ Sa hôn nàng thì nàng hoàn toàn không ngủ được , tuy rằng biết mình như vậy quả thực không có tiền đồ, nhưng tối hôm qua … Phác Thái Anh vuốt miệng mình, dư vị…… dư vị vẫn còn lưu lại.
Phác Thái Anh thức dậy sớm hơn Lạp Lệ Sa, nhưng cũng đã không còn sớm lắm, mấy ngày nay tuy rằng không có đi làm nhưng so với đi làm còn mệt hơn, nàng cũng coi như là hiếm khi được càn rỡ một phen, trực tiếp ngủ đến lúc tự tỉnh. Mở mắt ra, Phác Thái Anh cũng không biết bây giờ là mấy giờ, Lạp Lệ Sa còn ôm nàng, quả thật là một buổi tối ấm áp hơn so với ngày thường .
Nàng không dám động đậy sợ đánh thức Lạp Lệ Sa dậy, ngay cả hô hấp cũng đặc biệt nhẹ nhàng, chỉ là mở to mắt ra lẳng lặng nhìn mặt Lạp Lệ Sa, cũng mặc kệ thời gian trôi qua bao lâu, nhưng là nhìn thế nào cũng thấy không đủ. Tối hôm qua trước khi ngủ đã gối lên cánh tay của cô, cho tới buổi sáng hôm nay vẫn thế, tỉnh lại nhất định sẽ đau nhức đi, Phác Thái Anh suy nghĩ.
\”Sớm a ~ ~\” Lạp Lệ Sa lười nhác mà mở mắt ra, vừa mới tỉnh đã nhìn thấy đôi mắt to tròn của Phác Thái Anh đang ngắm mặt mình thân thể lại không nhúc nhích, vừa ngoan ngoãn lại vừa an tĩnh, Lạp Lệ Sa liền cười hỏi nàng, \”…… Mấy giờ rồi?\”
Buổi sáng vừa mở mắt có thể nhìn thấy người mà mình thích, cảm giác đó đặc biệt ấm áp, đặc biệt thoải mái giống như khi kéo màn cửa sổ ra đón nhận ánh nắng mặt trời buổi sớm, cảm giác của Phác Thái Anh hiện tại chính là như vậy, thấy Lạp Lệ Sa đã hoàn toàn tỉnh nàng mới bắt đầu vặn vẹo thân mình, sờ di động, vừa nhìn thời gian, hôm nay quả nhiên ở trên giường đến muộn, \”Đã 9 giờ……\”
Lạp Lệ Sa kéo Phác Thái Anh lại gần, cánh tay núp ở trong chăn ôm eo nàng nhẹ nhàng nói, \”Không sao, hôm nay không đi làm, chúng ta nằm lại trong đây một chút.\” Tuy rằng giường này không quá cứng cũng không quá mềm nhưng Lạp Lệ Sa đã lâu không có ngủ đến thoải mái như vậy.
Phác Thái Anh nâng thân mình lên, đem cánh tay Lạp Lệ Sa từ cổ mình dời ra, trong chăn, dùng tay nhẹ nhàng mát xa cho nàng, \”Như vậy thoải mái một chút không?\”
Ngón tay nàng ấn với lực vừa đủ, sáng sớm Lạp Lệ Sa lẳng lặng hưởng thụ cảm giác được nàng chăm sóc mình, thuận tiện hôn lên gương mặt nàng tựa như khen thưởng , \”Thực thoải mái.\”