\”Hai người các cậu ngủ chung một phòng hay vẫn là hai gian phòng riêng?\”
Kim Trí Tú chỉ thuận miệng hỏi nhưng không ngờ lại hỏi đúng vấn đề có ý tứ, mà mặt Phác Thái Anh hơi hơi đỏ cũng cho thấy đủ việc nàng đã lĩnh hội được hết ẩn ý trong đó. Phác Thái Anh theo thói quen cúi thấp đầu mắt nhìn mũi.
\”Kim Trí Tú……\”
Lạp Lệ Sa không nặng không nhẹ kêu nàng một tiếng ám chỉ điều gì Kim Trí Tú tự nhiên hiểu được. Kim Trí Tú đặc biệt muốn hỏi Lạp Lệ Sa có phải cùng người ngây thơ yêu đương thì bản thân cũng sẽ bắt đầu trở nên ngây thơ hay không?
Lạp Lệ Sa không cảm thấy có chuyện gì. Đối với phương diện kia mỗi người đều có cái nhìn không giống nhau. Cô sẽ không cố tình sắp xếp cũng sẽ không vì bất mãn mà gây mâu thuẫn, mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên, chờ đến thời điểm thích hợp thì phải chân chính hưởng thụ cho tốt.
Mà hiện tại cô và Phác Thái Anh còn chưa đến mức ấy. Lạp Lệ Sa hy vọng được giao cho đối phương cùng một lúc, là một loại cảm giác tương cứu trong lúc hoạn nạn, tình cảm tế thủy trường lưu, mà không phải là kích – tình, thủy triều đến rồi lại đi. Lạp Lệ Sa tin tưởng Phác Thái Anh cũng nhất định nghĩ như thế này.
Giống như Kim Trí Tú và Kim Trân Ni thì không thể lý giải được loại tư duy này, nhìn vừa mắt liền lên giường. Đây là quy tắc yêu đương thứ nhất của các nàng, nếu đều đã cho nhau, thích nhau thì còn rụt rè không được tự nhiên làm cái gì nữa.
Kim Trân Ni và Kim Trí Tú không có xác định quan hệ nhưng đã lăn lên giường cùng nhau vài lần rồi. Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa xác định quan hệ đã lâu đều chưa có chính thức hôn môi qua, đây là sự khác biệt.
\”Vậy ở hai phòng này, có yêu cầu gì thì cứ nói với chị, không cần khách khí.\”
Những lời này Kim Trí Tú chủ yếu là nói với Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa thật ra thường xuyên ở nhà của nàng ngủ qua đêm.
\”Cảm ơn chị Trí Tú.\”
\”Đứa nhỏ này cũng thật ngoan ~ ~\”
Kim Trí Tú nhìn Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh đứng cùng một chỗ. Thật ra rất xứng đôi, cư nhiên lại có một chút hâm mộ. Kỳ thật tìm được một người nhỏ tuổi cũng không tệ nhìn liền nghe lời làm cho người bớt lo, nhưng nghĩ lại nhớ đến Kim Trân Ni cũng bằng tuổi đứa bé này ……chuyện này chắc cũng còn phải tùy người, Kim Trí Tú trong miệng còn không quên lầu bầu:
\”Kim Trân Ni như thế nào lại đức hạnh đến vậy……\”
\”Thật ra…… thật ra Trân Ni là người rất tốt chỉ là đôi khi nói chuyện không dễ nghe cho lắm, ngượng ngùng a, chị Trí Tú .\”
\”Chị cũng là hay nói giỡn với nàng, không có cùng nàng so đo.\”
Kim Trí Tú ngoài miệng tuy nói như vậy nhưng trong lòng nàng từ lâu dành cho Kim Trân Ni một phần tình cảm chân thật, bất tri bất giác càng ngày càng không thể buông bỏ được.
Tắm rửa xong thay áo ngủ, Phác Thái Anh trực tiếp nhảy lên rồi nằm sấp người trên chiếc giường mềm mại, ở trên chăn lăn hai vòng, cứ như thế… ngửa mặt lên thì đã ngủ rồi. Tuy rằng ngày hôm nay trừ bỏ ngồi máy bay thì chuyện gì cũng chưa làm nhưng bôn ba ở nơi đất khách vốn dĩ đã là chuyện không dễ, cho nên vẫn cảm thấy rất mỏi mệt, khiến cho thân thể mới dính vào giường một chút liền buồn ngủ.