Phác Thái Anh vẫn luôn cảm thấy hôm nay Kim Trân Ni đặc biệt kỳ quái, hơn nữa nàng không phải là loại người vì công việc mà không màng đến bạn bè. Bản thân mình ngày hôm nay ngàn dặm xa xôi từ thành phố S quay về, Phác Thái Anh vốn cho rằng Kim Trân Ni đột ngột nhìn thấy mình sẽ rất hưng phấn, thực sự kích động. Nhưng kết quả là, Kim Trân Ni thật giống như đang trốn tránh mình, vội vội vàng vàng liền đem bản thân mình và Lạp Lệ Sa đuổi đi.
\”Trân Ni ngày thường không giống như vậy, không biết hôm nay làm sao nữa.\”
\”Em không nhìn ra?\”
Lạp Lệ Sa xoay đầu nhìn biểu cảm có chút khó hiểu mà lại còn có biểu tình mất mát trên mặt nàng.
\”Chị nhìn ra cái gì sao?\”
Chẳng lẽ Lạp Lệ Sa nhìn ra cái gì sao? Phác Thái Anh càng tò mò.
\”Trân Ni đang có chuyện vội, em là đồ ngốc mới không nhìn ra.\”
Lạp Lệ Sa nói một cách mập mờ, bởi vì là sinh hoạt cá nhân của người ta, cũng không tiện nhiều lời.
\”Ồ…\”
Phác Thái Anh gật gật đầu, hoàn toàn không biết Lạp Lệ Sa nói \”sự tình\” là có ý nghĩa bên trong. Nàng còn đơn thuần cho rằng Kim Trân Ni muốn gặp khách hàng.
\”Thật khờ.\”
Lạp Lệ Sa sờ sờ đầu nàng.
\”A?\”
\”Không việc gì a –\”
Lạp Lệ Sa nắm tay Phác Thái Anh, sau đó cười nói với nàng:
\”Về sau sẽ hiểu được đi?\”
Lại quanh co lòng vòng, Phác Thái Anh không quá hiểu rõ, nhưng vẫn cảm thấy lời nói của Lạp Lệ Sa có ẩn ý.
Lạp Lệ Sa nói không sai, Kim Trân Ni quả thật có chuyện rất vội, hơn nữa là rất bận.
===============================================================
Kim Trí Tú bị Kim Trân Ni đè ở dưới thân, vừa mới mặc quần áo vào lại bị lột ra, hai thân thể nóng rực dây dưa ở một chỗ không tính là rộng như sô pha.
Các nàng đã nói qua ít nhất ba lần \”một lần cuối cùng\”, nhưng Kim Trân Ni mỗi lần đều không nhịn được muốn đi tìm cô. Kỳ thật mỗi lần như vậy Kim Trí Tú cũng không có cự tuyệt, Kim Trân Ni cảm thấy như vậy là không tốt, nhưng nàng thích cơ thể của Kim Trí Tú, điểm này nàng phải thừa nhận. Mỗi lần cùng Kim Trí Tú làm thì cảm giác đó vẫn không thay đổi……
\”Ngày đó…… Nam nhân kia là ai…… Ừm ~……\”
Kim Trí Tú vẫn là nhịn không được, cắn răng hỏi Kim Trân Ni. Ngày đó ở quán bar cô thấy Kim Trân Ni cùng một người nam nhân ở đó ôm hôn đến nổi lửa.
\”…… Nói không được can thiệp vào sinh hoạt của đối phương, chị quản nhiều như vậy làm gì? Kim Trí Tú, chị sẽ không…… Sẽ không thích tôi đi……\”
\”Những lời này…… Tôi còn muốn hỏi em đấy. Em không thích tôi… làm gì cứ phải ba ngày lại tới tìm tôi?\”
Kim Trân Ni giống như bị nói trúng tim đen, nàng hoài nghi bản thân mình thật sự thích nữ nhân, cho nên còn cố ý đi đến quán bar tìm nam nhân thân thiết, muốn tìm cảm giác trước kia.