\”Kim Trí Tú, nơi này chính là nhà của tôi!\”
Muốn để mình trốn dưới gầm giường? Việc này không phải sẽ tạo cơ hội cho người kia cười nhạo mình cả đời đi, Kim Trí Tú dứt khoát quyết định chậm rãi mà mặc quần áo vào:
\”Phát hiện thì phát hiện chị cũng không bị tổn thất gì cả.\”
\”Còn mấy phút nữa, chị nhanh mặc quần áo đi cầu thang xuống dưới……\”
Kim Trân Ni đã gấp đến nỗi giống như con ruồi không đầu thế mà người kia còn cọ tới cọ lui. Kim Trân Ni nhặt từng món phụ tùng trên mặt đất lên ném vào người Kim Trí Tú thúc giục:
\”Chị nhanh lên một chút a!\”
\”Em điên rồi sao? Làm gì mà giống như yêu đương vụиɠ ŧяộʍ –\”
Kim Trí Tú dám nói ra ý kiến như vậy hoàn toàn bởi vì hiện tại nàng đang đảm đương nhân vật \”Gian phu\”, khiến cho một thân chật vật nhưng nói đến thật ra Kim Trân Ni cũng có rất nhiều khuôn mặt. Khả năng trên giường mới vừa được thoải mái xong thì xuống giường liền lập tức trở mặt xem như không quen biết, cứ thế mà đem mình đuổi ra khỏi phòng của nàng ta. Kim Trí Tú lớn như vậy chưa có lần nào bị nghẹn khuất giống như lúc này.
Kim Trân Ni chỉ nghĩ đến nếu như bị Phác Thái Anh nhìn thấy mình cùng Kim Trí Tú lăn lộn trên giường, cùng với \”trộm tình\” căn bản cũng không khác gì nhau mấy. Trước kia còn lập lời thề son sắt đáp ứng Phác Thái Anh nói sẽ không dính dáng, bất hòa với Kim Trí Tú, hiện tại thì sao? Nhưng việc này cũng không thể hoàn toàn oán trách bản thân mình a. Một cây làm chẳng nên non, nếu Kim Trí Tú không có ý tứ về phương diện này hai người các nàng còn có thể ở trên giường thường xuyên qua lại sao……
Hiện tại không phải là lúc nên oán trách, mới quá ba phút, Phác Thái Anh lại gọi điện thoại tới:
\”Mình lên đây a ~\”
\”Chờ một chút chờ một chút……\”
Kim Trân Ni nhìn đến bao ngón tay đã dùng qua trên sàn nhà, quơ chân liền đá xuống gầm giường, sau đó đẩy Kim Trí Tú đang mặc quần đi về phía cửa.
Phác Thái Anh lúc này đang ở bên trong thang máy, nàng vừa mới cùng Lạp Lệ Sa nói trước, trong nhà Kim Trân Ni khả năng rất loạn. Lạp Lệ Sa nói không có việc gì, thế là Phác Thái Anh trực tiếp đem người dẫn lên trên:
\”Mình đều đã quen, Lệ Sa cũng sẽ không để ý.\”
\”Mình để ý! Mình để ý! Các cậu chậm một chút!\”
Kim Trân Ni vừa gọi điện thoại, vừa tìm giày cho Kim Trí Tú. Rạng sáng một giờ, lúc trở về các nàng ở trước cửa đã gấp đến không chờ nổi mà cởi hết quần áo sau đó trực tiếp lăn lên trên giường giày cũng không biết đá đi đâu rồi, Kim Trí Tú chỉ tìm được một chiếc.
\”Ai! Đừng tìm nữa mang dép lê đi thôi! Kim Trí Tú, đây là lần cuối cùng! Lần sau đừng tới tìm tôi.\”
Muốn nàng mang dép lê đi ra ngoài? Kim Trí Tú là người luôn chú trọng hình tượng nhất, làm nàng đầu tóc rối bù còn phải mang đôi dép lê này đi ra ngoài, còn không bằng trực tiếp cùng với Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh ngả bài. Còn không phải là hẹn cả đêm sao, có cái gì để phải ẩn nấp trốn tránh.