Phác Thái Anh lại mất ngủ, có thể đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng hưng phấn đến mất ngủ. Nàng ngơ ngác nằm ở trên giường, trong phòng rõ ràng là một mảnh đen kịt. Nàng lại còn trợn mắt nhìn trần nhà, trong lòng thầm nghĩ đến đoạn thời gian ái muội của nàng và Lạp Lệ Sa, đột nhiên có loại cảm giác thật ra các nàng đã ở bên nhau từ rất lâu rồi.
Em thích chị, mà chị đồng thời cũng thích em, điều này quả là rất may mắn, bản thân mình như thế nào lại có thể vẫn luôn muốn trốn tránh…… Cái gì gọi là có thể, cái gì là không thể? Vào thời điểm lần thứ hai Phác Thái Anh ôm Lạp Lệ Sa, một giây đó trong lòng nàng tựa như hiểu rõ một chút, bởi vì chỉ cần ở bên cạnh Lạp Lệ Sa, đã từng có những rối rắm nhưng tất cả rồi cũng không sao hết.
Ngày hôm sau, Phác Thái Anh đem theo đôi mắt có quầng thâm đậm hơn bình thường đến công ty đi làm, tươi cười mà chào hỏi với đồng nghiệp:
\’\’Xin chào mọi người nha ~\”
Lư Băng cùng những đồng nghiệp khác đột nhiên cảm thấy kỳ lạ đến bất thường, luôn cảm thấy hôm nay Phác Thái Anh tản ra một cỗ hơi thở không tầm thường, rõ ràng quầng thâm ở đôi mắt rất đậm lại khiến người khác cảm giác mặt mày rạng rỡ.
\”Tiểu Phác, có chuyện gì làm em vui vẻ đến vậy?\”
Nụ cười treo trên mặt Phác Thái Anh cũng chưa tan đi mà nói tiếp:
\”Không có gì nha ~\”
\”Miệng cũng đã ngoác đến tận mang tai mà cười toe toét .\”
Sáng sớm một đống người tụm lại nói chuyện phiếm với nhau.
Phác Thái Anh vừa khởi động máy tính vừa nói:
\”Sắp đến cuối tuần rồi, mọi người không vui sao?\”
\”Cắt –\”
Tuy rằng đem công tác cùng sinh hoạt cá nhân lẫn lộn với nhau là không tốt, nhưng ai mà có thể phân biệt rõ ràng đến như vậy. Giải quyết xong một đống phiền não, hiệu suất công tác của Phác Thái Anh nhanh chóng được nâng cao. Đặc biệt là buổi chiều sau khi nhận được tin nhắn của Lạp Lệ Sa:
\’\’Buổi tối tan tầm sớm một chút, cùng chị đi ăn cơm.\’\’
Phác Thái Anh hận không thể một hơi đem lượng công việc trong ba ngày tới đến để làm hết.
Nói đến việc đi ăn cái gì, hai người cùng nhau nghĩ tới quán ăn kia, chủ quán vừa nhìn thấy Phác Thái Anh, rất nhanh đã nhận ra:
\”Cô nương, còn muốn mì thịt?\”
Phác Thái Anh dựng hai ngón tay:
\”Hai tô, nhiều hơn một phần mì thịt, ăn ở đây.\”
Đây là lần đầu tiên các nàng cùng nhau đến đây kể từ sau khi xác nhận quan hệ. Phác Thái Anh cảm thấy cuộc đời này của nàng quả nhiên không có duyên với lãng mạn, vì cái gì người khác hẹn hò có thể lãng mạn đến thế mà nàng cũng chỉ có thể nghĩ đến cái quán này. Còn có…… Lạp Lệ Sa đột nhiên trở thành bạn gái của mình, trong lúc nhất thời cũng không biết nên cùng cô ở chung như thế nào.
Ngoài mặt nàng không có nói gì, nhưng trong lòng lại suy nghĩ rất nhiều thứ, Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm nàng:
\”Lại đang buồn bực hờn dỗi cái gì rồi?\”