[Bhtt] Chờ Người Nói Yêu Tôi [Cover][Lichaeng] – Chương 40 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] Chờ Người Nói Yêu Tôi [Cover][Lichaeng] - Chương 40

Cuộc điện thoại đến từ -R-, âm thanh thông báo vang lên một lần rồi lại một lần nữa, cứ lặp lại như thế.

Lạp Lệ Sa cầm điện thoại di động lên, lê bước chân đến nơi có ánh sáng, gió nổi lên, đầu không còn buồn ngủ chút nào.

Đây đã là lần thứ ba rồi, bên tai Phác Thái Anh vẫn luôn truyền đến âm thanh nhắc nhở không có người nhận điện thoại, nàng không biết đã đi hết bao nhiêu vòng trong căn phòng nhỏ này nữa, cho nên chiều hôm đó Lạp Lệ Sa cũng có loại tâm tình này sao? Chiều hôm đó, Lạp Lệ Sa gọi cho nàng mười mấy cuộc điện thoại, nàng đều coi như không nghe thấy.

Lạp Lệ Sa nhất định là đang giận nàng, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà nghĩ, dù là người có tính tình tốt cách mấy, cũng sẽ chịu không được mà tức giận đi, cũng khó trách đêm nay Lạp Lệ Sa nhìn thấy nàng, hoàn toàn không muốn để ý tới nàng.

Phác Thái Anh hầu như không có ôm bất cứ hy vọng đối với việc đối phương sẽ nhận điện thoại của mình, đầu bên kia giống như đã kết nối được, nàng tưởng bản thân mình đang ảo giác, đưa điện thoại di động ra nhìn chằm chằm vào màn hình, quả thật là biểu hiện cuộc trò chuyện đã được kết nối, nhưng bên kia thực sự rất an tĩnh.

Lạp Lệ Sa nhận điện thoại, nhưng không nói gì, qua bốn năm giây sau, cô nghe được âm thanh mang theo một chút do dự quen thuộc kia, thậm chí so với lần trước càng mềm mại càng thêm rụt rè.

\”Lệ Sa……\” – Phác Thái Anh nhẹ nhàng gọi tên cô.

Lạp Lệ Sa vẫn không có trả lời, nói không giận là giả, xế chiều hôm đó, mặc kệ bản thân mình có liên hệ với nàng như thế nào thì cái con rùa đen rụt đầu này cũng không nhận mà cũng không có từ chối một cuộc gọi nào. Từ chối hay là chấp nhận, hoặc là nói cần thêm một chút thời gian để suy nghĩ, chỉ cần Phác Thái Anh có thể trả lời một cuộc điện thoại thôi cũng tốt, nhưng Phác Thái Anh một cuộc điện thoại cũng không có trả lời, đây mới là điều khiến cho Lạp Lệ Sa tức giận.

Ba ngày kế tiếp càng tức giận hơn, nếu bản thân mình vẫn không xuất hiện trước mặt nàng, nàng liền lựa chọn tiếp tục trốn tránh hay sao? Ngoài miệng nói không thích cái tên Từ Kế kia, vậy mà bản thân ba ngày nay không phải vẫn ngây ngốc cùng hắn sao, miệng nói không phải là quan hệ nam nữ yêu đương, lại chơi quan hệ nam nữ ái muội. Còn nữa, hay là Phác Thái Anh là thích cùng người khác có mối quan hệ ái muội như vậy…… Cho nên khi mình ôm nàng, thậm chí là hôn nàng, nàng đều không có cự tuyệt.

Con người ta khi càng để ý một người liền càng dễ suy nghĩ nhiều chuyện.

\”Lệ Sa, chị có nghe được không……?\” Đối diện vẫn không có ai trả lời.

Lại một lát sau.

\”Chị nghe thấy.\”

Cô nói ba chữ này thật nhẹ nhàng, thậm chí hai chữ sau cũng chưa có rung động dây thanh quản, nghe được giọng nói có chút trầm thấp, Phác Thái Anh rất khẩn trương, trong tay nàng có dán một tấm giấy ghi chú…… Trước kia khi tham gia trình bày luận văn, giáo sư có nói cho nàng, nếu ở trên bục phát biểu sợ quên, phải thủ sẵn một tờ giấy ghi chú ghi rõ trình tự ở đó, dán ở địa phương mình có thể xem được, đến lúc đó có quên thì mặc kệ nói như thế nào, ít nhất kết cấu logic sẽ không loạn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.