\”Phác Thái Anh… buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm đi.\”
Lạp Lệ Sa ra vẻ nâng cánh tay, giải thích:
\”Coi như hôm nay là sinh nhật chị đi và để cám ơn món quà của em, buổi tối chị mời em ăn cơm.\”
\”Đêm nay sao?\”
\”Có phải quá đột ngột hay không, đêm nay em có hẹn trước rồi sao?\”
Đúng là đột nhiên quyết định, Phác Thái Anh ngay từ đầu định là tặng quà xong liền rời đi nhưng suy nghĩ một chút buổi tối cũng không có việc gì nên tìm người cùng nhau ăn cơm cũng tốt
\”Không có…… em có thể…\”
Vẫn là làm chủ có khác nha, muốn khi nào về liền khi đó về. Phác Thái Anh cảm thấy chính mình phải thật quý trọng cuộc sống thất nghiệp một chút nếu không đến khi trở thành thành phần công chức, có muốn cũng không thể rảnh rỗi như bây giờ.
\”Em ở đây chờ một chút, chị quay lại ngay.\”
\”Vâng.\”
Phác Thái Anh ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế dài ở ngoài cửa tiệm cà phê.
Áo ba lỗ màu đen, quần jean, giày trắng sáng bóng. Phác Thái Anh ấn tượng đối với Lạp Lệ Sa vốn đang dừng lại ở lần trước hào quang tri thức trước mặt. Bất quá hôm nay cô lười biếng tùy ý trang điểm nhưng thật ra làm Phác Thái Anh cảm thấy lúc này mới càng phù hợp khí chất của cô lúc ban đầu.
Đừng nói là Phác Kiệt, nếu bản thân nàng là nam cũng sẽ thích Lạp Lệ Sa nhưng mà loại thích này nhiều nhất chỉ là đứng ở góc độ ngưỡng mộ. Nhưng Phác Thái Anh không giống Phác Kiệt có da mặt dày như vậy, còn tính kế ôm người cưới về nhà.
Không đến năm phút đồng hồ, cô quay lại với một chiếc SUV. Cánh tay mảnh khảnh đánh tay lái, sau đó dừng xe ở trước mặt Phác Thái Anh
\”Thái Anh, lên xe đi.\”
Lạp Lệ Sa ôn nhu mà không yếu đuối, lời nói như một đại gia ra lệnh nhưng thật ra không hề có ác cảm. Phác Thái Anh leo lên xe, Lạp Lệ Sa thế nhưng không hỏi nàng muốn ăn gì cũng chưa nói muốn mang nàng đi nơi nào mà cầm điện thoại lên gọi.
\”Cài đai an toàn đi……\”
Cô nói chuyện không lớn, Phác Thái Anh nghe không rõ. Hơn nữa cô còn áp điện thoại ở bên tai vì vậy Phác Thái Anh cho rằng cô đang nói chuyện điện thoại nên cứ ngơ ngác mà ngồi yên.
Lạp Lệ Sa thấy nàng bất động bèn nghiêng thân qua vươn tay trái thay Phác Thái Anh cài lại. Đúng lúc này điện thoại được chuyển tiếp, cô vừa giữ điện thoại vừa trả lời đối phương cho nên động tác trên tay cô cũng chậm đi không ít
\”Là mình đây… Tối nay tới chỗ cậu ăn cơm……\”
Phác Thái Anh hơi thất thần trong chốc lát, bỗng thấy Lạp Lệ Sa đột nhiên dựa lại gần. Trong nháy mắt đại não nàng bỗng nhẹ nhàng khoan khoái. Khi cô gọi điện thoại còn dán vào bên tai nàng nói chuyện. Phác Thái Anh muốn tự mình kéo đai an toàn không ngờ lại bắt được mu bàn tay cô, lập tức lại rụt tay về nới lỏng ra.
Không cần nghĩ Phác Thái Anh cũng biết nhịp tim nàng hiện tại tuyệt đối vượt qua mức độ bình thương, tim đập thình thịch mỗi lúc lại nhanh hơn.