\”Thái Anh……\”
Từ Kế gõ lên cửa kính văn phòng Bộ phận Thị trường sau đó mở cửa ra. Trong văn phòng chỉ còn lại có một mình Phác Thái Anh ở lại tăng ca, chỉ là nàng đang dùng tay chống cằm nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, giống như đang thất thần, cũng không có nghe được tiếng kêu nàng.
Phác Thái Anh còn đang suy nghĩ, nếu chủ động liên hệ với Lạp Lệ Sa, nàng nên nói cái gì đây? Đây mới là vấn đề lớn nhất, nàng không am hiểu cách làm người chủ động, ở phương diện tình cảm nàng càng không biết cách biểu đạt, đều là người khác đẩy một chút, nàng liền đi một bước.
\”Thái Anh?\” – Từ Kế lại gọi một tiếng, giọng nói đề cao lên vài phần.
\”A?\”
Phác Thái Anh ngẩng đầu, mới phát hiện trong văn phòng vẫn còn có người khác, bất quá hiện tại đã hơn 8 giờ tối:
\”Cậu vì sao còn chưa về?\”
\”Buổi tối tăng ca, vừa mới đi đến bên này, nhìn thấy đèn trong văn phòng còn sáng, liền tới đây nhìn xem, không nghĩ tới cậu còn ở công ty.\”
Từ Kế nhìn chồng văn kiện ở trên bàn làm việc của nàng:
\”Như thế nào… Gần đây công việc rất nhiều sao? Giữa trưa cũng không thấy cậu đi ăn cơm……\”
Từ khi nghỉ cuối tuần trở về, Phác Thái Anh rốt cuộc cũng không cùng hắn đi ăn cơm chung nữa, hơn nữa thấy nàng cả ngày ít khi nói cười, giống như đã xảy ra chuyện gì.
\”Vẫn tốt……\”
Đều do bản thân làm sinh hoạt cá nhân với phương diện công tác lẫn lộn với nhau, Phác Thái Anh nâng trán lắc đầu, lại cười khổ cùng Từ Kế nói:
\”Công tác còn có chút việc chưa chuẩn bị tốt, cậu đi trước đi.\”
\”Mình chờ cậu, dù sao cũng đã đến giờ này rồi.\”
Từ Kế nói, liền sải bước chân hướng chỗ Phác Thái Anh đi tới, kéo lấy chiếc ghế ở bên cạnh Phác Thái Anh, trực tiếp ngồi xuống. Nhìn dáng vẻ, rõ ràng là không có ý nghĩ sẽ lập tức rời đi.
\”Có khả năng sẽ rất khuya, cậu vẫn nên đi trước đi.\”
\”Vậy mình đây càng không thể đi rồi, đã rất muộn, một người phụ nữ như cậu trở về sẽ không an toàn. Mình đưa cậu về. Cậu cũng không ăn cơm chiều đi, chờ lát nữa tan tầm, chúng ta cùng đi ăn?\”
Trong lòng Từ Kế hẳn là đã đoán được Phác Thái Anh sẽ cự tuyệt, lập tức tìm một cái lý do:
\” Mình nhớ rõ lần trước cậu còn nói muốn mời mình ăn cơm……\”
Phác Thái Anh tính toán cự tuyệt, nhưng nghe Từ Kế nói như vậy… Lần trước ở Starbucks thiếu hắn một bữa cơm, trong lòng nàng vẫn luôn nhớ kỹ, chỉ là vẫn không tìm được cơ hội trả lại cho Từ Kế ân tình này. Bất quá hôm nay mời hắn cũng tốt, trong lòng mình cũng đỡ phải suy nghĩ mãi về chuyện này:
\”Được, lát nữa cùng đi, chờ tôi một chút.\”
Sắp đến cuối tháng mười, ông trời giống như bị động kinh, có lúc đột ngột lạnh, ban ngày hơn mười, hai mươi độ, đến buổi tối khả năng cũng chỉ còn lại mấy độ. Thành phố S nằm ở phía Bắc, nhiệt độ tổng thể thấp hơn so với thành phố L rất nhiều, mùa đông bên này, hẳn là lạnh lắm, giống như hiện tại Phác Thái Anh mới bước xuống dưới lầu công ty, liền cảm giác được một cơn gió lạnh thổi qua.