Không nghe điện thoại, cũng không từ chối, chỉ tắt âm sau đó đưa điện thoại di động nhét trở lại trong túi. Mặc kệ không nghe thấy hay là không để ý, dường như cứ như vậy là có thể giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh qua, đây đúng thật là phong cách của Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa gọi mấy cuộc điện thoại liên tiếp cũng không có ai bắt máy. Cô tùy tiện đem điện thoại ném ở trên ghế phụ, hai tay đan xen nhau đặt trên vô lăng, nhắm mắt lại, tâm nặng nề giống bị rót chì vào, thật sự có chút mệt mỏi……
\”Lệ Sa, không thể…… Không thể như vậy……\”
\”Vì cái gì không thể?\”
\”Em……\”
Kết quả là, nàng cũng không nói được cái lý do vì sao lại cự tuyệt. Lạp Lệ Sa nghĩ về những chuyện buổi chiều phát sinh từng chút từng chút một, bản thân mình vì sao lại yêu một con rùa đen rụt cổ như vậy đây……
Cho xe chạy rong ruổi ở trên quốc lộ, nhiệt độ buổi tối chỉ bằng một nửa của ban ngày. Gió đêm thật sự rất lạnh, thổi trên da giống như bị dao cắt. Lạp Lệ Sa nhìn chiếc ghế đặt di động, từ buổi chiều hôm qua đến giờ cũng không có một cái thông báo. Có lẽ giữa các nàng hẳn là nên bảo trì một chút khoảng cách. Phác Thái Anh cần thời gian, mà chính cô cũng cũng cần thời gian để bình tĩnh.
Bất quá nếu chỉ là vấn đề thời gian, cô có thể chờ, nhưng nếu như không phải là vấn đề thời gian thì sao? Phác Thái Anh không kháng cự, đến tột cùng là có cảm giác gì, hay là vẫn không biết cách từ chối.
———————————-
Ba giờ khuya, Phác Thái Anh nằm ở trên giường vẫn đang lăn qua lăn lại ngủ không được. Nàng suy nghĩ lại hết thảy mọi chuyện phát sinh vào ban ngày, cũng nhịn không được lại nghĩ về khoảng thời gian nàng cùng Lạp Lệ Sa bên nhau. Ban ngày lúc Lạp Lệ Sa hôn nàng, trong lòng nàng đặc biệt sợ hãi, không phải sợ hãi Lạp Lệ Sa hôn nàng, mà là sợ hãi…… vào lúc Lạp Lệ Sa hôn nàng, nàng lại có cảm giác xúc động muốn hôn đáp trả.
Phác Thái Anh vẫn luôn ra sức kiềm chế ý tưởng \”hoang đường\’\’ của chính mình. Nàng cảm thấy bản thân không nên có loại suy nghĩ này, như thế nào lại còn có thể dung túng cho nó tiếp tục sinh sôi ra.
\”Em không cự tuyệt hắn, chính là tự cho hắn cơ hội.\”
Phác Thái Anh cảm thấy những lời này, đặt ở giữa nàng cùng Lạp Lệ Sa càng đúng đi. Không nhẫn tâm cự tuyệt, chính là tự cho nhau cơ hội. Nhưng biết rõ như thế, Phác Thái Anh vẫn không có cự tuyệt Lạp Lệ Sa hôn môi, khi rời đi không có dứt khoát mà kiên quyết cho cô lý do từ chối, hiện tại ngay cả điện thoại cũng không dám nhận.
Phác Thái Anh nằm ở trên giường, ở trong lòng suy nghĩ rất nhiều chuyện, tỷ như cầm lấy di động như bình thường mà gọi cho Lạp Lệ Sa một cú điện thoại, sau đó tùy tiện nói một câu dứt khoát lưu loát liền giải quyết được phiền não của nàng:
\”Em chỉ đem chị xem như bạn bè…… giữa chúng ta không có khả năng…… em không thích chị……\”
Nhưng nàng lại không có biện pháp nói ra, không có biện pháp cùng với Lạp Lệ Sa nói ra những lời như vậy, nàng thậm chí ngay cả dũng khí cầm di động lên xem cũng không có.