[Bhtt] Chờ Người Nói Yêu Tôi [Cover][Lichaeng] – Chương 37 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] Chờ Người Nói Yêu Tôi [Cover][Lichaeng] - Chương 37

\”Thái Anh, em cũng xuống dưới đây đi.\”

Phác Thái Anh còn đang đắm chìm trong những hình ảnh vừa rồi chưa lấy lại được tinh thần, liền thấy Lạp Lệ Sa trồi lên mặt nước ngửa đầu nói chuyện với mình, trên mặt còn vươn lại những bọt nước.

\”Dạ được.\”

Phác Thái Anh cẩn thận mà giẫm cầu thang đi xuống. Nàng tuy rằng không biết bơi, nhưng cũng có đi bờ biển nghịch nước, nghĩ thầm nước ở khu bể bơi cạn chắc không có vấn đề gì lớn. Có thể là thất thần trong chốc lát hoặc là Lạp Lệ Sa vẫn luôn ở bên cạnh nhìn làm cho bản thân mình khẩn trương. Đặc biệt nước cũng không cao hơn phần eo của bản thân nhưng thân thể cảm nhận được rõ ràng sức nổi, toàn thân đều căng thẳng, cơ thể từng chút từng chút một đi xuống dưới, nhưng chân lại giẫm không đến đáy, Phác Thái Anh càng ngày càng không có cảm giác an toàn.

Rốt cuộc chân đã giẫm đến được đáy của bể bơi không nghĩ tới lúc này lại trượt một chút. Bản thân đã rất khẩn trương, lần trượt này càng khiến cho trong lòng thêm rối loạn, thân thể bị ngăn một thoáng, cảm giác sắp bị nước cuốn trôi đi ngay lập tức, tiếp theo lại nghiêng theo hướng khác, một chân trực tiếp rời đáy bể, hoàn toàn không có sức lực, đặc biệt sợ hãi……

\”Lạp Lệ Sa!\”

Xuất phát từ bản năng, nàng duỗi tay ra ôm một bên của Lạp Lệ Sa.

\”Đừng sợ đừng sợ.\”

Còn tốt khi Lạp Lệ Sa cách nàng rất gần, trước tiên ôm nàng:

\”Đừng quá khẩn trương, thả lỏng.\”

Vừa mới nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của nàng, Lạp Lệ Sa cười lên thành tiếng. Cô ôm Phác Thái Anh, chậm rãi giúp nàng duy trì tốt thế cân bằng, để cho nàng đứng vững ở trong nước, ngoài miệng cũng không quên tiếp tục trêu chọc nàng:

\”Em quả nhiên là vịt trên cạn.\”

Chờ sau khi hoàn toàn đứng vững, Phác Thái Anh mới phát hiện nước trong bể hoàn toàn không quá ngực của mình, vừa nãy đã làm động tĩnh lớn như vậy khó trách Lạp Lệ Sa cười mình…… Phác Thái Anh muốn giải thích cái kia chỉ là ngoài ý muốn, nàng tuy có điểm lúng túng nhưng cũng không có lúng túng đến vậy nha.

\”Trước tiên chị mang em đến chỗ cạn hơn để thích ứng một chút.\”

Lạp Lệ Sa cúi đầu nhìn Phác Thái Anh, thấy nàng còn gắt gao ôm mình, vì thế liền thấp giọng nói:

\”Nếu em sợ hãi, chị ôm em đi cũng được……\”

Ôm đi…… Lạp Lệ Sa nhất định là cười nhạo mình. Phác Thái Anh lúc này thông minh hơn một chút, một tay bám chặt vào lan can trên vách tường của bể bơi mà đi, còn bàn tay kia vẫn lôi kéo tay Lạp Lệ Sa không dám buông ra. Nếu là không nắm lấy cô, Phác Thái Anh không có cảm giác an toàn.

Ngộ tính của Phác Thái Anh cũng không tính quá kém, Lạp Lệ Sa nắm tay nàng ở trong nước rồi đi hai lần, nàng rất nhanh đã học được cách duy trì thế đứng cân bằng trong nước. Phác Thái Anh cảm thấy Lạp Lệ Sa tuyệt đối có thể coi như là một huấn luyện viên bơi lội chuyên nghiệp, hơn nữa còn đặc biệt rất kiên nhẫn. Nàng thử bơi bảy tám lần cũng chưa thành công, Lạp Lệ Sa liền dạy lại nàng một lần, làm cho bản thân nàng đều ngượng ngùng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.