Hôm nay trong cuộc họp hội đồng quản trị, Lạp Lệ Sa nói ra những lời kia, chính là cố ý cùng Tô Tịnh Nhiên tranh giành vị trí người phụ trách hạng mục. Đây là kịch bản mà Mục Hàm đã dùng trong suốt nhiều năm qua. Mượn danh tiếng của Runner để tiếp nhận các dự án sau đó lại uỷ thác nó cho nhiều công ty khác nhau, những công ty đó thật chất chỉ có cái vỏ bên ngoài, tuy rằng nó không dùng danh nghĩa của Mục Hàm để thành lập nhưng cổ phần của cô ta và Tô Tịnh Nhiên đều chiếm hơn 50% số cổ phần trong các công ty rỗng ruột đó, lợi nhuận mà bọn họ thu được không phải là con số nhỏ.
Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương(*), giai đoạn đầu tiền vốn của Lạp thị bỏ ra nhiều nhất, giai đoạn sau nước phù sa lại đều chảy tới ruộng ngoài(*), Mục Hàm vẫn luôn dùng sổ sách giả đưa cho Lạp Hàn Thăng. Thân thể Lạp Hàn Thăng không tốt, Dương San lại không cho hắn quản lý quá nhiều công việc của công ty. Lạp Lệ Sa không ở công ty, Lạp Trạch mặc kệ mọi thứ, tự nhiên Mục Hàm một tay che trời.
(_ Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương: 36 kế, bề ngoài thì sửa đường lên núi, bên trong ngấm ngầm vượt sông qua Trần Thương. _ Nước phù sa đều chạy tới ruộng ngoài: ý chỉ lợi nhuận điều bị công ty khác nắm giữ.)
Hiện tại Lạp Lệ Sa vừa trở về liền cùng nàng đối chọi gay gắt, ảnh hưởng đến địa vị quyết định của nàng, Mục Hàm hận Lạp Lệ Sa cũng không phải không có lý do.
\”Hạng mục mới nhất của Runner em có hứng thú tham gia không?\”
Lạp Lệ Sa hướng Phác Thái Anh hỏi. Mục Hàm quản lý Runner lâu như vậy, các mối quan hệ khẳng định so với mình có ưu thế hơn, muốn kéo nàng ta xuống đài cũng không phải chuyện dễ dàng. Thật tình mà nói, Lạp Lệ Sa cũng không biết được bên trong Runner có bao nhiêu người của Mục Hàm, không biết có bao nhiêu người lén thu lợi từ nàng ta, làm việc cho nàng ta. Cho nên Lạp Lệ Sa cần một nhóm có thể tin tưởng được ở bên người.
\”Em?\” Phác Thái Anh biết Lạp Lệ Sa nói đến chính là hạng mục mới nhất của công ty. Đây là hạng mục lớn, có thể đảm nhiệm đương nhiên rất may mắn, chỉ là dựa vào kinh nghiệm của mình thật sự có thể đảm nhiệm sao?
\”Thế nhưng … \”
So với việc thay đổi ngữ khí, Lạp Lệ Sa muốn nghe được một câu trả lời chính xác hơn:
\”Em chỉ cần trả lời có muốn hay không?\”
\”Muốn!\”
Lần này Phác Thái Anh trực tiếp khẳng định, chính là nghé con không sợ hổ, kinh nghiệm không phải đều do rèn luyện mà có sao? hơn nữa có thể đi theo Lạp Lệ Sa kinh nghiệm học được khẳng định nhiều hơn, đây chẳng phải điều mình mong muốn sao?
\”Chị không nắm rõ lắm về thị trường bây giờ…\”
Lạp Lệ Sa đem tư liệu trong tay để qua một bên, \”Nếu chúng ta muốn hoàn thành tốt dự án, trong khoảng thời gian này sẽ thực sự rất vất vả, em còn muốn tham gia không?\”
\”Muốn. Đừng nhìn em như vậy em thật sự có thể chịu khổ.\”
Phác Thái Anh có thể nhìn thấy những tơ máu trong mắt Lạp Lệ Sa. Trong khoảng thời gian này cô không có nghỉ ngơi đủ, vẫn luôn bận rộn với công việc. Trước nay nàng chỉ nhìn thấy được một mặt lười biếng nhàn hạ của Lạp Lệ Sa, hiện tại thấy Lạp Lệ Sa như vậy cảm thấy cô ấy không giống lúc trước, đồng thời cũng làm người ta đau lòng.