\”Lạp Lệ Sa? Lạp Lệ Sa……\”
Phác Thái Anh ôm cô, tận lực thấp giọng gọi tên cô, nhưng đối phương không có một chút phản ứng. Lạp Lệ Sa hẳn là ngất đi rồi.
\”Chị!\”
Lạp Trạch thấy thế chạy như bay tới, sau đó đem cánh tay Lạp Lệ Sa vòng qua vai mình, đem cả thân người bế lên, đi đến thang máy xuống lầu.
Phác Thái Anh đứng tại chỗ sững sờ một hồi lâu, sau đó lại nhìn bóng dáng Lạp Trạch ôm Lạp Lệ Sa rời đi, nghĩ chắc là hẳn là đưa đến bệnh viện. Bất quá, tại sao Lạp Lệ Sa lại đột nhiên ngất xỉu? Phác Thái Anh cũng muốn qua đi nhìn xem, nhưng hiện tại đang là giờ làm việc.
Cả buổi chiều đều không có tâm trạng làm việc, chung quy vẫn là lo lắng cho Lạp Lệ Sa. Nhìn thời gian, rất nhanh sẽ tan tầm, gọi điện thoại cho Lạp Lệ Sa nhưng không có ai trả lời, chẳng lẽ còn hôn mê chưa tỉnh lại sao?
\”Tụt huyết áp, mệt nhọc quá độ, trong khoảng thời gian này nhất định phải chú ý nghỉ ngơi.\”
\”Đứa nhỏ này……\”
Mấy ngày nay Dương San quả thực đã muốn đau tim. Mới có vài ngày, trong nhà liền có hai người vào bệnh viện. Nhìn Lạp Lệ Sa mặt đầy tiều tụy mà nằm ở trên giường bệnh, hai người này luôn làm nàng lo lắng, đau lòng muốn chết.
Ong — ong — ong —
Điện thoại của Lạp Lệ Sa nãy giờ vẫn luôn rung lên, Lạp Trạch thấy liền cầm điện thoại lên. Quả nhiên là có người gọi điện tới, chẳng qua màn hình di động chỉ ghi một chữ cái: \”-R-?\”
Ở phương diện khác Lạp Trạch có thể không thông minh lắm nhưng đối với phương diện này đặc biệt mẫn cảm. Hắn nhìn Lạp Lệ Sa nằm trên giường, lại nhìn di động, sau đó suy đoán thử nhận điện thoại:
\”Alô?\”
Giọng của con trai? Phản ứng đầu tiên của Phác Thái Anh là nhìn lại số điện thoại của đối phương, là Lạp Lệ Sa:
\”Ngài là……\”
\”Tôi là Lạp Trạch…\”
Lạp Trạch nói lúc vẫn cảm thấy nên thay đổi cách xưng hô tương đối thích hợp:
\”Em trai của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh……\”
\”Ừm, Lạp tổng……\”
Phác Thái Anh có ấn tượng đối với Lạp Trạch bởi vì thời điểm ngày đầu tiên nhậm chức, mấy cô gái ở Bộ phận thị trường đều thảo luận về giá trị nhan của cậu ta. Ngày thường ở công ty cũng gặp qua rất nhiều lần, hơn nữa buổi chiều cũng là nhìn thấy chính cậu ta đưa Lạp Lệ Sa đi bệnh viện.
Gọi nàng là Phác Thái Anh quả nhiên liền đúng, Lạp Trạch cảm thấy bội phục chỉ số thông minh cùng EQ của bản thân. Hắn hiểu rất rõ chị mình, các số điện thoại bình thường đều ghi chú tên đầy đủ, còn đối với những chữ cái giống như vậy, vừa thấy liền hiểu đây là ký hiệu có hàm ý đặc biệt, quá dễ đoán.
\”Ai vậy?\” Dương San thuận miệng hỏi một câu.
Lạp Trạch xoay đầu nói nhỏ với Dương San :