\”Em vẫn chưa no, còn muốn ăn……\”
\”Em muốn ăn cái gì?\”
Lạp Lệ Sa không phải dạng người thích ăn, nếu là ở thành phố L, khẳng định liền trực tiếp đi quán \”Cửu Hào\”, không cần giống như bây giờ phải đi khắp đường cái mà tìm, bất quá hỏi Phác Thái Anh cũng không có tác dụng gì, em ấy ngày thường chỉ biết nói \”tùy tiện, đều nghe lời chị……\”
\”Hoặc là ăn ở quán kia đi.\”
Phác Thái Anh sau một hồi quyết đoán, chỉ ra ngoài cửa xe một quán mì nhỏ nhìn trông có vẻ sạch sẽ, nàng nghĩ Lạp Lệ Sa đến bây giờ còn chưa có gì trong bụng, khẳng định là rất đói, ăn cái gì không quan trọng, quan trọng nhất là cần lót dạ trước.
\”Được.\” – Lạp Lệ Sa cả ngày chưa ăn cái gì quả thật có chút đói bụng.
Vì thế hai người xuống xe đi đến quán ăn, nói dối quả báo rất nặng, khi một tô mì thịt được bày ra trước mặt, Phác Thái Anh sợ hãi. Nhưng thật ra Lạp Lệ Sa ăn rất ngon, không hề có phong thái của Đại lão bản, cũng khó trách có thể lừa được mình lâu như vậy. Phác Thái Anh cầm lấy đôi đũa tách ra, cũng không đưa vào trong miệng, dạ dày nàng không lớn, vừa mới ăn một chút món bánh ngọt liền no đến không sai biệt lắm, chẳng qua cùng Lạp Lệ Sa ăn cơm, chính mình cũng không thể ngồi ở một bên nhìn cô ăn, rất xấu hổ.
Phác Thái Anh cúi thấp đầu, lại giương mắt lên lặng lẽ nhìn bộ dạng ăn mì của Lạp Lệ Sa, nữ thần ăn cái gì cũng đẹp như vậy? Trước kia mỗi ngày Phác Kiệt đều ở trước mặt mình gọi Lạp Lệ Sa là nữ thần, Phác Thái Anh cảm thấy hắn quá tùy tiện, mà hiện tại, Phác Thái Anh tán thành quan điểm của Phác Kiệt, em trai mình nói không sai chút nào.
Đặc biệt là hôm nay, nàng nhìn thấy một mặt khác của Lạp Lệ Sa, thân phận bất đồng, hoàn cảnh bất đồng, khí chất bất đồng, chị ấy cũng đều biểu hiện rất tự nhiên, điều này khiến cho Phác Thái Anh càng thêm hâm mộ, càng thêm bội phục cô…… Thích cô. Có lẽ Lạp Lệ Sa không nên xuất hiện ở trong thế giới của mình, nhưng cô đã xuất hiện, có thể quen biết cô, Phác Thái Anh cảm thấy đó là chuyện hạnh phúc trong cuộc đời mình.
Đang miên man suy nghĩ, Phác Thái Anh cũng chưa chú ý tới những sợi mì trong tô của mình đã ngày càng trương lên nhiều.
Lạp Lệ Sa ngẩng đầu, vừa vặn, không cẩn thận bắt được đôi mắt nhỏ đang chuẩn bị trốn tránh của Phác Thái Anh, nhìn trong tô nàng một ngụm mì cũng chưa vơi đi, liền cười hỏi:
\”Như thế nào lại không ăn ?\”
\”Ách…… Ăn……\”
Phác Thái Anh gắp vài sợi mì đưa vào trong miệng, chậm rãi nhai nuốt, mà lúc này Lạp Lệ Sa đã ăn được hơn nửa tô mì thịt rồi.
\”Nếu ăn không vô, cũng đừng miễn cưỡng.\”
Phác Thái Anh còn cố ăn, Lạp Lệ Sa liếc mắt một cái liền đem nàng nhìn thấu:
\”Buổi tối ăn nhiều không tốt, đừng ăn, khó chịu.\”
\”Dạ……\”
\”Cho em mạnh miệng.\” – Lạp Lệ Sa giận nàng.
Mỗi lần khi cô nói như vậy với mình, Phác Thái Anh đều có loại cảm giác thỏa mãn lạ lùng, tuy rằng ngoài miệng sẽ không nói ra, nhưng trong lòng liền vui vẻ giống như được ăn kẹo, chẳng lẽ chính mình vẫn luôn có khuynh hướng thích bị ngược đãi?