\”Whisky cũng cùng chị về đây, có thời gian đến nhà chị chơi. Nó gần đây rầu rĩ không vui, có khả năng muốn em dỗ dành.\”
Đương nhiên nhà ở đây không phải là nhà của Lạp Hàn Thăng. Lạp Lệ Sa quen sống một mình, hiện tại vẫn là đang sống ở bên ngoài, chẳng qua ngẫu nhiên sẽ trở về nhìn xem ba mẹ cô. Hơn nữa bệnh của Lạp Hàn Thăng yêu cầu tịnh dưỡng, Dương San cảm thấy Lạp Lệ Sa và Mục Hàm hai người các nàng sống bên ngoài cũng khá tốt. Bởi vì mỗi lần các nàng gặp mặt đều là đối chọi gay gắt làm cho 2 vị ở nhà bất mãn, mấy lần trước còn khiến cho Lạp Hàn Thăng rất nhiều lần cấp hỏa công tâm.
\” Dạ! Em cũng nhớ Tiểu Uy……\”
Hôm nay là thứ sáu, ánh mặt trời rực rỡ. Phác Thái Anh tới Tổng bộ Runner đi làm lâu như vậy nhưng tâm tình chưa bao giờ tốt được đến thế, ngay cả giữa trưa ăn cơm cũng vui vẻ hơn so với ngày thường.
\”Hôm nay có chuyện gì cười đến vui vẻ như vậy?\”
Giữa trưa Từ Kế cứ theo thói quen tới tìm Phác Thái Anh cùng đi đến nhà ăn của nhân viên.
\”Có sao?\”
Đôi đũa trong tay Phác Thái Anh ngừng lại, hoàn toàn không ý thức được bản thân cả ngày hôm nay đều tươi cười.
\”Đúng vậy, mấy ngày hôm trước trông cậu giống như không biết cười. Có chuyện gì tốt sao, có thể chia sẻ cùng tôi hay không ?\”
\”Không có gì.\”
Phác Thái Anh không muốn cùng hắn nói nhiều, liền trực tiếp trả lời bằng một câu đơn giản:
\”Bạn của tôi ngày hôm qua tới, cũng đã lâu chúng tôi không gặp mặt .\”
Ăn xong đũa cơm cuối cùng, Từ Kế buông đôi đũa, nói với Phác Thái Anh:
\”Thật hâm mộ bạn của cậu nha, cuối tuần từ chối tôi chính là bởi vì hắn sao?\”
Phác Thái Anh chỉ cười mà không có giải thích cụ thể.
\”Buổi chiều có tiệc chào đón nhân viên mới, chắc là rất thú vị.\”
Cơm nước xong, Từ Kế cùng Phác Thái Anh sóng vai đi tới Bộ phận thị trường:
\”Thái Anh, buổi chiều gặp lại, tôi về văn phòng trước.\”
\”Ừm, buổi chiều gặp lại.\”
\”Không tồi nha bạn học tiểu Phác, mỗi ngày có soái ca cùng nhau đi ăn cơm.\”
Phác Thái Anh vừa mới tới công ty công tác, đều là nhân viên Bộ phận thị trường thương. Lư Băng liền trêu ghẹo nàng, xong rồi oán giận:
\”Em mới đến công ty nửa tháng liền trêu chọc được tiểu thịt tươi, chị đây đã ba năm rồi vẫn còn cô đơn… Mà nghe nói nhan sắc của con trai bộ phận hoạt động cũng không tệ. Hay là Bộ phận thị trường chúng ta cùng bộ phận hoạt động quan hệ hữu nghị một chút? Tiểu Phác, em không phải có quen biết bên kia hay sao, hoạt động này liền giao cho em làm, như thế nào?\”
Lư Băng là nhân viên có thâm niên ở Bộ phận thị trường của Runner. Tuy rằng đã ba mươi tuổi nhưng lại có tính cách giống như con nít, ngày thường liền thích cùng với những thiếu nữ bàn về mọi chuyện, thoạt nhìn còn rất trẻ tuổi. Phác Thái Anh vừa đến Runner chính là nhờ Lư Băng giúp nàng quen thuộc với công việc, cho nên ở Bộ phận thị trường Phác Thái Anh quen thân nhất cũng chính là Lư Băng. Nàng là người rất hiền hoà cũng rất hài hước, chỉ là thích đùa giỡn. Phác Thái Anh luôn không thể tiếp thu nổi cho nên Lư Băng ở trong văn phòng tặng cho Phác Thái Anh cái biệt danh, gọi là \”Tiểu cán bộ kỳ cựu\”, hằng ngày ghét bỏ Phác Thái Anh không biết hài hước.