\”…… Thái Anh, chị có cái này muốn cho em xem.\”
\”Cái gì vậy?\”
Phác Thái Anh có chút ngốc, phản ứng đầu tiên của nàng là không có đồ vật gì để ở chỗ Lạp Lệ Sa.
\”Buổi tối sẽ biết.\”
Cơm chiều đặt ở một nhà hàng cơm Tây rất sang trọng, Phác Thái Anh đối với việc ăn uống chơi bời cũng không hiểu biết cho nên địa điểm đều do chính Lạp Lệ Sa chọn. Khi vào cửa, nhân viên phục vụ ngăn các nàng lại, Phác Thái Anh buồn bực vừa định hỏi vì sao nhưng Lạp Lệ Sa đi ở phía trước nàng, cùng nhân viên phục vụ kia thấp giọng nói hai câu……
Nhân viên phục vụ cười đến có chút xấu hổ nhưng ngoài miệng vẫn là nói:
\”Hoan nghênh, mời hai vị vào bên trong.\”
\”Thái Anh……\”
Lạp Lệ Sa dắt tay Phác Thái Anh, lôi kéo nàng:
\”Đi vào thôi.\”
Phác Thái Anh rất hiếu kỳ Lạp Lệ Sa đã nói điều gì, nàng đi phía sau Lạp Lệ Sa, nhịn không được liền hỏi:
\”Vì sao lại không cho chúng ta vào? Chị vừa mới nói gì đó……\”
\”Chưa nói cái gì.\”
\”Chị thường xuyên tới nơi này hay sao?\”
\”Hôm nay là lần đầu tiên chị tới đây.\”
Phác Thái Anh không quá tin tưởng, thoạt nhìn rõ ràng cô có vẻ giống như ngựa quen đường cũ.
Cậu nhân viên phục vụ trẻ tuổi nhìn các nàng tay trong tay, thở dài một hơi:
\”Đáng tiếc……\”
Bởi vì không phải cuối tuần nên người cũng không nhiều, các nàng ngồi ở vị trí gần cửa sổ, cảnh thành phố về đêm đều thu hết vào đáy mắt.
\”Thật xinh đẹp ~\”
Tuy rằng Phác Thái Anh ở thành phố L học bốn năm đại học, so với Lạp Lệ Sa còn ở lâu hơn nhưng một lòng một dạ vùi đầu việc học, cũng không biết nhà hàng này là nơi hẹn hò cho các cặp đôi yêu nhau nổi tiếng nhất thành phố L, cũng là quán cơm Tây với không gian lãng mạn nhất thành phố L, càng quan trọng hơn là nơi này chỉ đón tiếp những cặp đôi.
\”Muốn ăn cái gì thì gọi đi, hôm nay em mời chị.\”
Giá cả trên thực đơn quả thật khiến người ta nhìn vào đều cảm thấy nhức nhối, bất quá còn may khi năm tư còn có một khoảng học bổng cuối cùng cấp xuống cho nên mặc dù hiện tại nàng từ chức, kinh tế cũng không đến mức eo hẹp, ngẫu nhiên xa xỉ một lần, vẫn là có thể tiếp nhận.
Lạp Lệ Sa lật thực đơn, cúi đầu cười:
\”Vậy tốt, chị liền ăn thả ga.\”
\”Vâng.\”
Mỗi một lần nhìn bộ dạng cô cúi đầu cười đều có thể khiến mình nhìn đến thất thần, lúc này cũng thế, Phác Thái Anh cũng không xem thực đơn mà chỉ nhìn cô say đắm. Lấy lại tinh thần, Phác Thái Anh mới phát hiện không phải chỉ có bản thân làm chuyện này, đôi mắt nhân viên phục vụ đứng bên cạnh cũng nhìn chằm chằm giống như có cái đinh đính chặt trên người Lạp Lệ Sa.