Trận mưa to qua đi, mọi thứ lại tươi đẹp như lúc ban đầu.
Phác Thái Anh vốn đang muốn đi công ty một chuyến nhưng cả buổi Lạp Lệ Sa để cho nàng đợi ở nhà chiếu cố Whisky. Nàng cũng không có cự tuyệt nhưng tâm trí lại cứ nghĩ tới nghĩ lui, chuyện này vốn là chuyện của chính mình như thế nào lại để cho Lạp Lệ Sa thay mình xử lý?
Cùng Tô Tịnh Nhiên gặp mặt, Lạp Lệ Sa không hẹn ở địa phương khác mà chính là ở phòng tiếp khách của Runner. Ngay cả lời chào cũng không có, trực tiếp nói thẳng.
\”Lệ Sa, chúng ta đã lâu đều không có……\”
Hiển nhiên cách Tô Tịnh Nhiên mở lời không phải là điều Lạp Lệ Sa muốn nghe, Lạp Lệ Sa ngay cả một câu cũng không có nghe nàng nói xong:
\”Cô cố ý đem Phác Thái Anh điều đi làm trợ lý.\”
Tô Tịnh Nhiên cười lạnh:
\”Loại chuyện này nếu chính nàng không muốn chị còn có thể bức sao?\”
\”Cô có biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì hay không? Tô Tịnh Nhiên, cô muốn giỡn cũng phải có mức độ……\”
Tính tình đại tiểu thư của Tô Tịnh Nhiên, Lạp Lệ Sa rõ hơn ai khác. Mặc kệ là cái gì nhưng phàm là những thứ Tô Tịnh Nhiên cảm thấy không quen nhìn liền cố tình làm khó dễ, chỉ là không nghĩ tới lần này cô ấy sẽ làm quá phận như vậy.
\”Chị không quan tâm cô ta đã xảy ra chuyện gì. Em biết chị vì cái gì làm như vậy mà……\”
Nếu cô ấy không làm như vậy Lạp Lệ Sa như thế nào sẽ chủ động liên hệ mình. Tô Tịnh Nhiên dám trực tiếp nói như vậy là bởi vì trước kia Lạp Lệ Sa đối cô ấy quá mức nhân nhượng, có thể nhân nhượng mọi thứ cô ấy vô cớ gây rối:
\”Lệ Sa, chị quên không được em, chị thật sự quên không được em… Em dám nói trong lòng em không có chị sao? Nếu em thật sự đã quên chị thì vì cái gì muốn trốn tránh nhiều năm như vậy, cũng không dám đối mặt với chị.\”
Lại là tiết mục hồi ức chuyện cũ.
\”Tôi khi nào không dám đối mặt cô? Chỉ là tôi không muốn nhìn thấy cô.\”
Một đoạn tình cảm thất bại này Lạp Lệ Sa không muốn nhắc lại, có một số việc một khi phát sinh dẫu có nhắc lại cũng không thay đổi được gì. Lạp Lệ Sa không nghĩ đến nàng thế nhưng sẽ dùng loại thủ đoạn này đi đối phó Phác Thái Anh, việc này chính là không ngừng vô cớ gây sự:
\”Tô Tịnh Nhiên, cô đối mặt với chuyện cũ được không?\’\’
Đây là lần đầu tiên Tô Tịnh Nhiên nghe từ trong miệng Lạp Lệ Sa những từ ngữ mang tính nhục mạ. Ngay cả năm đó phát sinh chuyện kia, cô cũng không có nói quá như vậy:
\”Lệ Sa… Em trước kia không phải như thế, em muốn chị nhận sai bao nhiêu lần mới có thể tha thứ cho chị?\”
\”Bao nhiêu lần tùy cô, còn về phần tha thứ… Cô cảm thấy mình xứng đáng nói với tôi những lời này sao?\”
Mấy năm nay, Tô Tịnh Nhiên tìm cô nói qua rất nhiều lần nhưng không có lần nào Lạp Lệ Sa kiên quyết như hôm nay:
\”Em là nghiêm túc? Đối với nữ nhân kia… Em nghiêm túc?\”