[Bhtt] Chờ Người Nói Yêu Tôi [Cover][Lichaeng] – Chương 22 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] Chờ Người Nói Yêu Tôi [Cover][Lichaeng] - Chương 22

Phác Thái Anh quay mặt đi chỗ khác, lúc này hô hấp mới bình thường. Đôi mắt không biết nhìn về hướng nào, dù sao thì không nhìn Lạp Lệ Sa là được, vừa mới khóc như vậy trong nháy mắt, chính nàng cũng không biết trong lòng đến tột cùng là nghĩ cái gì, như thế nào sẽ … Phác Thái Anh nỗ lực bình phục lại tâm tình của mình nhưng hơi thở đã rối loạn, hít vào, thở ra đều không biết làm sao.

Phác Thái Anh đỏ mặt, nhưng Lạp Lệ Sa lại mang dáng vẻ bình tĩnh giống như chưa có cái gì phát sinh. Cô đứng thẳng thân mình, ngữ khí mang chút trách cứ, nhỏ giọng trách mắng Whisky nhưng khóe miệng lại mang theo ý cười

\”Đừng nháo ~\”

Bị Lạp Lệ Sa giáo huấn như vậy, Whisky giống như chịu ủy khuất to lớn lắm liền yên lặng trốn phía sau Phác Thái Anh.

\”Đi tắm rửa trước, chị sẽ lấy cho em khăn lông cùng áo ngủ.\”

Trong phòng cũng không có người khác, Phác Thái Anh đương nhiên biết cô đang nói với chính mình, …áo ngủ… Thật sự muốn nàng qua đêm ở nơi này sao? Mọi thứ nhất định là ảo giác, Phác Thái Anh cảm thấy chính mình sau khi uống rượu liền sinh ra ảo tưởng. Lạp Lệ Sa rõ ràng giống như lúc bình thường, có lẽ chính mình suy nghĩ nhiều quá rồi … Nghĩ đến đây, Phác Thái Anh cảm thấy xấu hổ với Lạp Lệ Sa.

Trong nháy mắt Phác Thái Anh cảm thấy vẫn nên dời đi một chút lực chú ý đi, không cần luôn rối rắm, càng nghĩ càng thẹn thùng:

\”Chị … Cũng nên đi thay quần áo ướt đi.\”

\”Ừ, chân em có còn đau hay không, một mình có thể tắm rửa chứ?\”

Ý Lạp Lệ Sa muốn nói là… Có cần cô đưa nàng đi vào phòng tắm nhưng nhìn đến Phác Thái Anh mặt đỏ giống như quả cà thì Lạp Lệ Sa mới phát giác câu nói của chính mình còn có nghĩa khác, bất quá Phác Thái Anh như thế nào lại dễ thẹn thùng như vậy, làm cô nhịn không được mà trêu chọc nàng

\”Muốn hay không chị giúp em một tay … \”

\”A? Không cần……\”

Phác Thái Anh lúc này liền khẩn trương giống như gà mắc tóc.

Lạp Lệ Sa cười, lúc này mới giải thích:

\”Ý chị là để chị đỡ em vào phòng tắm?\”

Phác Thái Anh cảm thấy lúc này Lạp Lệ Sa cười có chút khác lạ, cảm giác có chút xấu xa mà không đúng, chị ấy rõ ràng là cười xấu xa. Thà rằng đừng bổ sung những lời này còn tốt, bổ sung vào còn không phải là lạy ông tôi ở bụi này sao. Lạp Lệ Sa khẳng định biết chính mình vừa mới lý giải sai, mới cố ý nói như vậy. Phác Thái Anh càng ngượng ngùng, nàng phát hiện đêm nay chính mình đặc biệt dễ suy nghĩ nhiều, nhất định là do uống hai ly rượu đó. Nàng nhìn chằm chằm bức tường màu trắng kia, ấp a ấp úng:

\”Không đau … Không đau, tự bản thân em… Có thể…\”

Quá khẩn trương, nơi nào còn nhớ rõ đau đớn.

\”Không đùa em nữa.\”

Lạp Lệ Sa hơi ngồi xổm xuống, nhéo nhéo mắt cá chân mảnh khảnh của Phác Thái Anh

\”Là nơi này sao?\”

\” A…..\” Phác Thái Anh phản ứng chậm nửa nhịp, còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi. Tuy rằng Lạp Lệ Sa xoa bóp không nặng nhưng đột nhiên bị đau đớn nên nàng bị kí©h thí©ɧ đến phát ra âm thanh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.