\”Bàn số 18 đổi thành Mocha.\”
\”Bàn số 20 thêm sữa.\”
\”Châm thêm cà phê đen.\”
Số lượng khách ở LEFT vẫn luôn không nhiều lắm cho nên Phác Kiệt tìm công việc làm thêm này cũng xem như là nhẹ nhàng. Huống chi trước kia Phác Thái Anh cũng đã từng làm thêm ở KFC, công việc phục vụ tại quán cà phê tự nhiên không làm khó được nàng.
Dọn dẹp ly tách, Phác Thái Anh thường sẽ hướng về chỗ quầy bar nhìn một chút. Lạp Lệ Sa cho người ta cảm giác rất đặc biệt. Trên lý thuyết mà nói thì cô là người làm ăn nhưng ở trên người cô Phác Thái Anh lại không nhìn thấy một chút cảm giác thế tục cùng khôn khéo của người làm ăn.
Ở phố xá sầm uất mở ra một quán cà phê như vậy, Phác Thái Anh cảm thấy rất bội phục Lạp Lệ Sa. Dáng vẻ cô ngồi ở quầy bar xay cà phê quả thực làm cho Phác Thái Anh thấy được cuộc sống mà nàng luôn hướng tới.
Dọn dẹp nốt bàn cuối cùng, Phác Thái Anh bị bức tranh trên tường hấp dẫn. Một bức tranh sơn dầu phong cảnh, chỉ là sắc thái cùng phong cách… Nàng giống như đã từng nhìn thấy nó ở đâu?
\”Thuần thục như vậy, trước kia đã làm rồi hay sao?\”
Lạp Lệ Sa rất có hứng thú hỏi nàng, không nghĩ tới cô bé này thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược vậy mà đến lúc làm việc lại rất gọn gàng nhanh chóng.
Phác Thái Anh nhìn chằm chằm bức tranh kia đến ngẩn người, nàng nhớ không ra đã nhìn thấy nó ở đâu nên không có chú ý tới Lạp Lệ Sa đang bưng một ly Latte đi tới bên cạnh nàng.
\”Mời em uống, ngồi đi.\”
Phác Thái Anh có một chút bối rối mà cầm lấy ly Latte kia rồi nhẹ giọng nói câu cám ơn, chỉ là ánh mắt vẫn là thủy chung không có rời khỏi bức tranh kia
\”Lạp Lệ Sa…\”
\”Ừ?\”
Phác Thái Anh lần đầu tiên kêu tên cô, vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Nàng không biết Lạp Lệ Sa bao nhiêu tuổi nhưng khẳng định lớn hơn mình, chẳng lẽ kêu chị sao? Nàng không thể thân thiết như vậy với người mới quen. Lần đầu tiên gặp mặt cũng không thể tự tiện như vậy, Phác Thái Anh tự nói với mình như vậy.
\”Bức tranh này… Là L.M vẽ sao?\”
Trong nháy không khí xung quanh dường như đều ngưng đọng lại. Qua vài giây, Lạp Lệ Sa mới ngẩng đầu nhìn bức tranh kia
\”Không phải, đây là nhờ bạn mua hộ. Chị không có nghiên cứu nhiều đối với tranh sơn dầu.\”
Vận mệnh chú định, Phác Thái Anh còn tưởng rằng mình gặp gỡ tri kỷ. Tuy rằng Lạp Lệ Sa đã nói như vậy nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút buồn bực. LEFT được thiết kế trang hoàng vô cùng tinh tế, nếu Lạp Lệ Sa đối với bức tranh này không có cảm giác thì sao lại treo ở vị trí bắt mắt nhất?
Chớp mắt đã đến 12 giờ, Phác Thái Anh còn nhớ rõ buổi chiều phải tham gia buổi bảo vệ luận án:
\”Thời gian không còn sớm, em phải đi. Buổi chiều còn phải bảo vệ luận án tốt nghiệp nữa.\”
Phác Thái Anh vội vội vàng vàng đem cái ly rỗng đến sau bếp rồi đi phòng thay đồ đổi lại quần áo của mình. Thấy dáng vẻ gấp gáp của nàng như vậy, Lạp Lệ Sa đột nhiên gọi nàng lại