[Bhtt] Chờ Người Nói Yêu Tôi [Cover][Lichaeng] – Chương 15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] Chờ Người Nói Yêu Tôi [Cover][Lichaeng] - Chương 15

\”Vâng, Cháu biết rồi.\”

Trí nhớ Lạp Lệ Sa rất tốt, lần trước đi tới chung cư của nàng một lần bây giờ vẫn nhớ rõ địa chỉ, hiện tại cùng lắm cũng chưa đến 22h, cuộc sống về đêm mới chỉ bắt đầu thôi. Khu này rất dễ bắt xe, chưa đầy một phút, Lạp Lệ Sa liền bắt được một chiếc taxi.

Để Phác Thái Anh ngồi vào trước, cô mới lên xe ngồi. Hơi lạnh trong xe làm Phác Thái Anh tỉnh táo không ít, nhưng lúc nói chuyện vẫn có chút hàm hồ. Phác Thái Anh híp híp mắt nói địa chỉ cho tài xế, Lạp Lệ Sa mới biết được nàng còn tỉnh.

Muốn tìm một nơi để dựa vào, giống như buổi hòa nhạc hôm ấy. Nhưng lần này Phác Thái Anh chỉ đem đầu dựa vào vai Lạp Lệ Sa, cơ thể mệt mỏi, nhưng trong lòng còn mệt hơn. Lạp Lệ Sa cúi đầu nhìn thấy nàng hô hấp đều đều dường như đã ngủ.

Vừa mới bắt đầu vẫn còn tốt, nhưng năm phút sau trong xe bắt đầu vang lên tiếng khóc nức nở. Lạp Lệ Sa cảm thấy cơ thể nhỏ bé trên vai run nhè nhẹ. Nàng khóc rất nhỏ, nhưng tiếng khóc lại như xoáy sâu vào lòng người.

Sau ngày hôm đó, có những đêm Phác Thái Anh cũng khóc vài lần. Mỗi một người vào thời điểm cô đơn thường hay suy nghĩ miên man, cảm xúc đều bị phóng đại lên nhiều lần. Cho đến giờ khóc vì cái gì nàng cũng không biết. Có lẽ do tác dụng của rượu, cảm xúc che giấu tận đáy lòng như vỡ òa ra.

Trong xe cực kỳ yên tĩnh, tài xế không bật nhạc hay quảng cáo gì. Chỉ có tiếng khóc nức nở của Phác Thái Anh. Lạp Lệ Sa quay đầu, vươn tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của nàng, khẽ vuốt tóc nàng, yên lặng an ủi.

Phác Thái Anh thích cái cảm giác yên tĩnh này. Nàng khổ sở, nhưng không cần một người thay nàng ra mặt mà chửi bới ầm ĩ. Cái nàng muốn chỉ là một người ở bên cạnh, làm nàng không cảm thấy cô đơn là được rồi.

Lần trước Lạp Lệ Sa cũng ôn nhu mà an ủi mình như vậy, ôn nhu đến mức chính mình có chút trầm mê. Phác Thái Anh mặt không đổi sắc, một tay ôm chầm lấy vai, tay còn lại vẫn nắm chặt áo cô.

\”Đừng suy nghĩ nhiều quá…\”

Lạp Lệ Sa ôm lấy nửa thân người nàng, lòng bàn tay vỗ về nàng. Phác Thái Anh điềm nhiên kể chuyện qua tin nhắn. Thực ra nàng cũng không có lạc quan như vậy. Có những chuyện không phải nói buông là buông được.

\”Đều đã qua\”.

An ủi người khác thì rất dễ, nói nghe rất nhẹ nhàng. Buồn cười là đến lượt mình thì khó mà làm được. Giống như bản thân mình thì yếu đuối, nhưng lại dạy cho người khác phải kiên cường.

\”Ừm…\”

Những lời này Phác Thái Anh đã quá quen rồi. Nàng cũng từng dùng những câu như vậy để an ủi người khác đấy thôi.

Có thể mạn phép hỏi một câu, sao cô lại từ bỏ tranh sơn dầu?

Có phải trải qua việc gì đó mà bây giờ không còn động lực?

Nhưng tất cả đều đã thành là quá khứ rồi

Cho nên mọi thứ đều đã qua.

Mặc cho Phác Thái Anh nói thế nào, cô ấy cũng không muốn vẽ lại. L.M không nói cho nàng biết chuyện gì đã xảy ra và cũng không có ý định giải thích tại sao lại làm như vậy. Ai mà chẳng có nỗi lòng riêng. Nếu đã như vậy, Phác Thái Anh cũng không hỏi thêm nữa. Dần dần nàng phát hiện, nội dung cuộc trò chuyện giữa nàng với L.M chủ yếu là về sinh hoạt thường ngày. Phác Thái Anh cảm thấy cô ấy giống như một người bạn qua mạng hơn là một họa sĩ trong tưởng tượng của mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.