Ngày thứ hai Phác Thái Anh nghỉ việc tại LEFT, khi chuẩn bị gửi sơ yếu lý lịch đi nơi khác thì lại nhận được điện thoại từ bộ phận phỏng vấn nhân sự Runner. Hóa ra cơ hội đến khi đủ kiên nhẫn để chờ.
Marketing luôn là bộ phận hàng đầu tại Runner. Ở Runner có thể coi như là phong vân một cõi, hiện tại chưa có thương vụ để mở rộng nhưng vị trí tuyển dụng chỉ có một. Nằm trong top 500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới, không cần nghĩ cũng biết có bao nhiêu ứng cử viên muốn chen vào, mức độ cạnh tranh rất lớn. Năm ngoái, Phác Thái Anh đã chú ý tới thông báo tuyển dụng của Runner, ở nơi đây rất hiếm khi tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp, nàng có được cơ hội này cũng coi như may mắn.
Từ bài thi viết, tới vòng phỏng vấn thứ hai, Phác Thái Anh không nhớ nổi có bao nhiêu bài kiểm tra đánh giá nữa. Dù sao cũng đã nửa tháng trôi qua, hầu như mỗi ngày nàng đều trông chờ điện thoại đến mức thấp thỏm không yên, nằm mơ cũng thấy mình được tuyển dụng, xem chừng nếu không nhận được kết quả chắc thần kinh nàng sẽ còn suy nhược kinh khủng hơn nữa.
Cũng may vào tháng 6, nàng lại nhận được điện thoại từ chính quản lý Runner, sau đó là thư nhậm chức offer gửi tới hòm thư của nàng.
Ngay sau khi nhận được thông báo nhậm chức, Phác Thái Anh liền viết ngay một lá thư gửi L.M:
Hôm nay cuối cùng cũng nhận được lời mời từ công ty, ngày kia sẽ đi nhậm chức, bất an và chờ mong. Kí tên -R-.
Vào ngày Phác Thái Anh đột nhiên nhận được thư trả lời từ L.M, nàng ôm tư tưởng thử nhắn tin lần nữa, không ngờ ngay sau đó đối phương lại phản hồi. Dần dần, dù cho mọi thứ thực sự mờ mịt, trong lòng Phác Thái Anh lại trở nên kiên định, thậm chí nàng có thói quen mỗi ngày đều sẽ viết thư, kể một chút niềm vui hoặc phiền não.
Nhưng làm Phác Thái Anh bất ngờ hơn cả, L.M sẽ luôn trả lời thư của nàng, dù cho chỉ là vài mẩu chuyện vụn vặt, thỉnh thoảng nàng cũng sẽ chủ động nói vài điều về bản thân nhưng lắng nghe vẫn nhiều hơn.
Di động của Lạp Lệ Sa kêu lên, là tin nhắn từ -R-, cô thiết lập nhắc nhở đặc biệt.
—– Hôm nay cuối cùng cũng nhận được lời mời từ công ty, ngày kia sẽ đi nhậm chức, bất an và chờ mong. Kí tên -R-.
Lạp Lệ Sa đọc thầm tin nhắn trong lòng, tưởng tượng ra bộ dạng Phác Thái Anh khi nói câu này, cô cười cười sau đó chuyển đổi bàn phím di động qua ngôn ngữ tiếng anh….
—–Chúc mừng nhé, hãy tận hưởng cuộc sống mới của bạn.
\”Đối mặt với cái điện thoại, cười gì chứ?\” – Kim Trí Tú rót cho Lạp Lệ Sa một chén rượu.
\”Trí Tú, cậu có nhớ….Cái người mà mỗi năm đều gửi tin nhắn cho mình không?\”
Lạp Lệ Sa bưng ly rượu lên nhấp một ngụm, người bạn thân này chọn rượu thật sự nhạt.
Sao tự nhiên lại nhắc tới việc này:
\”Đã từng nghe cậu nói đến, làm sao vậy?\”
Lạp Lệ Sa đưa điện thoại cho Kim Trí Tú:
\”Cậu tự xem đi.\”
Kim Trí Tú thật sự nghiêm túc nhìn xem, chỉ thấy một vài thứ nhỏ nhặt hàng ngày, không nhận ra Lạp tiểu thư còn có sở thích nhàn hạ thoải mái như vậy: