[Bhtt] Chờ Người Nói Yêu Tôi [Cover][Lichaeng] – Chương 12 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt] Chờ Người Nói Yêu Tôi [Cover][Lichaeng] - Chương 12

22h30

Phác Thái Anh tắm xong, mặc lên người một chiếc váy ngủ, theo thường lệ lấy trên kệ một quyển sách, nàng thường đọc lướt qua nhiều thể loại nhưng đặc biệt thích thể loại du ký, lịch sử cùng triết học. Mặc dù đáy lòng muốn thử những điều khác biệt nhưng ở trong vòng xoáy của hiện thực, nàng một chút cũng không dám phá vỡ rào cản, cũng chỉ có thể từ ngòi bút của người khác để trải nghiệm chúng từ xa.

Như thường lệ, nàng lật xem năm trang sách, tắt đèn bàn chuẩn bị đi ngủ. Thay vì đọc sách khi đi ngủ là một sở thích, sẽ tốt hơn nếu nói rằng đó là thói quen nho nhỏ của nàng. Trong xã hội ngày nay, còn được bao nhiêu con người thích lật từng trang sách bằng giấy, nàng không phủ nhận mình là một tín đồ cổ hủ đã 22 tuổi.

Đèn vừa tắt chỉ mới một giây, di động đầu giường bỗng nhiên rung nhẹ, màn hình sáng, Phác Thái Anh xê dịch thân mình, vươn cánh tay sờ soạng tìm di động, hóa ra là một tin nhắn, chắc tám phần là quảng cáo rồi, tuy là nghĩ vậy nhưng nàng vẫn mở ra xem… Phác Thái Anh mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, các ứng dụng trên di động đều phải sắp xếp dựa theo màu sắc hay thứ tự, email mỗi ngày đều phải xử lý.

Cho tới khi đọc tin nhắn, Phác Thái Anh mới thấy may mắn vì nhờ chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của mình mà nhận được một tin nhắn quan trọng.

Một tin nhắn bằng tiếng Anh, chỉ có một câu ngắn ngủi, ban đầu Phác Thái Anh còn cảm thấy có chút kỳ diệu, cho tới khi thấy đúng là chữ ký…..L.M, nàng đột nhiên xoay người ngồi dậy, ấn công tắc đèn, trong nháy mắt cả căn phòng bừng sáng.

—–Tin nhắn của bạn tôi đã nhận được, cảm ơn.

Dựa vào trình độ tiếng anh lớp 6, câu này hẳn là được dịch như vậy, hai tay Phác Thái Anh nắm chặt di động, nhìn chằm chằm tin nhắn suốt 1 phút đồng hồ….Tim thoáng chốc đập nhanh, nhưng lại lập tức cảm thấy làm sao có thể là L.M được? Nhiều năm như vậy cô ấy chưa bao giờ trả lời tin nhắn của mình… Một năm trước mình có gửi tin nhắn nhưng cũng không thể lâu như vậy mới nhớ để hồi âm nha.

Đoạn cuối email còn có đính kèm chữ ký thật…

Phác Thái Anh như bừng tỉnh, trực tiếp nhảy xuống giường, ngón chân út còn đυ.ng phải giá sách

\”A….\”

Nàng đau đến mức hít sâu một hơi, tay vịn giá sách tìm kiếm, lập tức tìm thấy tập tranh có chữ ký Lạp Lệ Sa đưa nàng lúc trước, mở trang bìa, nét chữ này….Thật đúng là cùng một chữ ký.

Cô ấy trả lời….Cô ấy thật sự đã trả lời! Nàng cảm giác chính mình như đang nằm mơ.

Phác Thái Anh nhảy lên giường, còn cuộn chăn lăn hai vòng, thật giống như một đứa trẻ. Lại mở tin nhắn ra xem đến dấu chấm câu cũng không bỏ sót, sao cô ấy lại trả lời? Có phải cô ấy đang ở nước Anh không? Không biết bên đó hiện tại đã mấy giờ? Bây giờ mình nhắn lại liệu có đột ngột không? Sẽ không làm phiền cô ấy nghỉ ngơi chứ?

Dựa theo thói quen sinh hoạt của Phác Thái Anh, 11h là đi ngủ nhưng đêm nay nàng cũng không có nhận ra kim đồng hồ đã sắp chỉ hướng 1h, mà nàng còn đang rối rắm không biết nên trả lời tin nhắn kia thế nào….

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.