[Bhtt] Chờ Người Nói Yêu Tôi [Cover][Lichaeng] – Chương 11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt] Chờ Người Nói Yêu Tôi [Cover][Lichaeng] - Chương 11

Rời giường, rửa mặt, rồi lại tiếp tục chen chúc trên ga tàu điện ngầm. Phác Thái Anh cúi đầu nhìn thấy trên đôi giày thể thao trắng của nàng bị dẫm một dấu chân vô cùng chói mắt. Qua mấy trạm, liên tục có những nhóm người là nhân viên văn phòng vội vàng chen lên tàu, xô xô đẩy đẩy làm nàng bị dồn tới khoang trung tâm, cùng một đám người vai kề vai, thân mình theo toa tàu cùng nhau lắc lắc, cực kì giống sủi cảo.

Đi làm vào đúng giờ cao điểm có thể không chen chúc sao.

\”Nhường một chút… Nhường một chút cảm ơn…\”

Phác Thái Anh phải dùng tới sức chín trâu hai hổ, gần như là bị đẩy ra khỏi cửa, quay đầu nhìn lại cánh cửa đang đóng, nhìn xuyên qua lớp thủy tinh thấy một đám người đông nghìn nghịt. Vạt áo của Phác Thái Anh do chen chúc mà nhăn lại, vô thức nàng trở thành một trong số họ, mỗi ngày trải qua cuộc sống đầy bôn ba.

Điều kiện gia đình Phác Thái Anh không hề kém, nhưng cũng không vì thế mà nàng được nuông chiều, bố mẹ nàng luôn giáo dục con cái nghiêm khắc, đừng nói là Phác Thái Anh ngay cả Phác Kiệt cũng phải chịu khổ tinh thần. Mặc dù đại học là một xã hội thu nhỏ nhưng ở trường học vẫn không thể học được các quy tắc sinh tồn trong xã hội, ít nhất là sau khi tốt nghiệp, Phác Thái Anh gặp phải vô số những phiền não. Tìm một công việc và giải quyết chuyện của Phác Kiệt đã đủ khiến nàng sứt đầu mẻ trán.

Cuộc sống chính là việc giữ cân bằng những phiền não, và tiếp tục đón nhận những phiền não khác, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Chính mình có phải đã quá bi quan hay không, hay là do gần đây gặp phải những chuyện không vui nên tâm trạng không thể nào sáng sủa lạc quan lên được.

Mỗi ngày Kim Trân Ni đều lải nhải bên tai nàng giống như một đại tình thánh:

\”Cách tốt nhất để quên một mối quan hệ là bắt đầu một mối quan hệ mới\”.

Phác Thái Anh không cho rằng như vậy, ít nhất trước mắt nàng sẽ không suy xét đến vấn đề tình cảm này.

Thực ra, nàng cảm thấy cũng không phải là không buông bỏ được đoạn tình cảm này, chẳng qua người lý trí cũng chỉ là sinh vật có cảm tính … Nhớ lại trước kia, có phải mình đã quá tùy tiện tiếp nhận mối tình này hay không, đem những ấn tượng tốt mà nghĩ đó là yêu thích.

Thời gian hẹn là 9h, Phác Thái Anh đi đến LEFT sớm hơn 20 phút

\”Lạp Lệ Sa~\”

Phác Thái Anh gọi tên của cô càng ngày càng quen thuộc

\”Chào buổi sáng ~\”

Trong quán cà phê, như mọi buổi sáng trước đây đều chỉ có Lạp Lệ Sa, cô cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, còn chưa đến 9 giờ:

\”Sớm như vậy, đã ăn sáng chưa?\”

\”Em ăn rồi.\”

Hiện tại Phác Thái Anh nói chuyện cùng cô rốt cục đã không còn thẹn thùng, có thể quang minh chính đại nhìn thẳng vào hai mắt Lạp Lệ Sa, nhất là cái mũi của cô, tại sao lại có thể đẹp đến như vậy. Mỗi lần nhìn thấy Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh lại càng hoài nghi mình giống như trong miệng Kim Trân Ni thường nói đến là một kẻ dễ xiêu lòng vì nhan sắc.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.