[Bhtt] Chờ Người Nói Yêu Tôi [Cover][Lichaeng] – Chương 10 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt] Chờ Người Nói Yêu Tôi [Cover][Lichaeng] - Chương 10

\”Có lẽ… Cô ấy không giống như trong tưởng tượng của em đâu?\”

Chung quy thì Phác Thái Anh vẫn hiểu được rằng Lạp Lệ Sa đang muốn nói cái gì, giống như khi Lạp Lệ Sa nói nàng không hiểu ý nghĩa của bức tranh kia nhưng Phác Thái Anh lại không cho rằng suy nghĩ của mình là sai. Thông thường thì trong các tác phẩm hội hoạ luôn ẩn chứa tình cảm của tác giả trong đó dù ít hay nhiều, cho nên Phác Thái Anh không tin là cái tươi đẹp của bức tranh lại được tạo nên từ nội tâm âm u của một người.

Mặc dù dáng vẻ bề ngoài của nàng là một bộ dáng không tranh giành nhưng từ nhỏ nàng luôn đòi hỏi bản thân rất nghiêm khắc. Năm ấy khi thi vào trường cao đẳng gặp bất lợi cho nên phải bỏ luôn cả ước vọng vào đại học. Lúc đó trong lòng của nàng cũng suy sụp một khoảng thời gian, cũng vào mùa hè năm ấy nàng cùng gia đình ra nước ngoài cho khuây khỏa thì tình cờ gặp buổi triển lãm tranh đó.

Đối với hội họa Phác Thái Anh không có tìm hiểu nhưng khi nhìn thấy những vệt sắc màu kia thì trong lòng như được thông suốt. Khung tranh l*иg kính bên trong là phong cảnh thị trấn bình thường, trời nắng ngày mưa. Mặc dù bầu trời đầy mây u tối, nét vẽ của cô ấy cũng không hề mất đi phong thái, Phác Thái Anh nghĩ…. Cô ấy nhất định là một người rất lạc quan đi nếu không thì sẽ không có lòng độ lượng đó, mỗi bức tranh đều có bóng dáng một cô gái tóc ngắn, nhỏ bé nhưng trông rất vui vẻ hạnh phúc.

\”Em chưa từng tưởng tượng ra bộ dáng của cô ấy. Chỉ là…năm đó bỏ lỡ, cảm thấy có chút tiếc nuối…..\”

Nếu có thể, Phác Thái Anh thật sự rất muốn cảm ơn cô ấy một câu, hy vọng cô ấy có thể tiếp tục sáng tác.

Lạp Lệ Sa không nói gì nữa, thật yên lặng.

~~~~~~~~~~

Đầu tháng 6, Phác Thái Anh cùng Kim Trân Ni bắt tay vào gửi bản sơ yếu lý lịch. Mãi đến giữa tháng 6, Kim Trân Ni đã nhận chức offer nhưng hồ sơ Phác Thái Anh dường như là đá chìm đáy biển. Nghe nói là ngay từ khi mới thành lập cho đến nay thì Runner đã không tiếp nhận sinh viên mới ra trường. Nhưng chắc sẽ có ngoại lệ đi, Phác Thái Anh kiểm tra lại hồ sơ của mình, lẽ nào bản thân mình thực sự là một kẻ tâm cao khí ngạo sao?

Cái gọi là đỉnh cao có thể nào thấp không phải, rõ ràng Phác Thái Anh đã lâm vào tình thế lưỡng nan, bạn bè bạn học đều đã thu được offer, nàng lại do dự có thể sẽ bỏ lỡ thời điểm hoàng kim để tìm việc. Hiện tại Phác Thái Anh thừa nhận nàng rất cần một công việc, nhưng lại không muốn chấp nhận kết quả hiện tại cho nên nàng ôm tia hi vọng cuối cùng đem một bộ CV gửi đến hòm thư của bộ phận nhân sự tuyển dụng công ty thêm một lần nữa, nếu lần này vẫn thất bại chắc có lẽ nàng phải suy xét đến một mục tiêu khác.

Sau lần chạm trán tại buổi hòa nhạc, mỗi ngày trôi qua vô vị khi mà Phác Thái Anh cho rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại Trình Tân nữa thì chuyện phiền toái lại tới.

\”Thái Anh, cậu mau tới bệnh viện đi, Tiểu Kiệt bị thương…\”

Trong điện thoại, Phác Thái Anh nghe thấy chính là giọng nói vội vàng của Kim Trân Ni, cũng chưa biết vì sao bị thương, cũng chưa nói là bệnh viện nào.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.