Vào những ngày hạ mát mẻ , cây lá xum xuê hòa mình cùng tiếng ve kêu ríu rít, dường như muốn báo hiệu một kỳ thi tốt nghiệp sắp đến. Hàng năm cứ vào tháng sáu thì con đường rợp bóng cây râm mát ở trước thư viện trường đại học L đều rất náo nhiệt, bình thường xuất hiện nhiều tốp người mặc trang phục cử nhân hay những trang phục kỳ quái khác. Tại nơi đây, ở dưới tán cây ngô đồng này là hồi ức về những nụ cười và nước mắt của một thời tuổi trẻ, những hồi ức ấy được lưu lại trong quyển nhật ký của tuổi thanh xuân.
Ánh mặt trời xuyên qua khe hở của từng tán lá chiếu xuống mặt đất tạo thành những đốm sáng loang lổ. Nhìn cách đó không xa, nhóm sinh viên tốt nghiệp đang đùa giỡn với nhau. Vốn dĩ Phác Thái Anh đang vội vàng bước nhanh nhưng bước chân lại từ từ chậm lại. Hàng cây xanh đi đến thư viện này, nàng bất tri bất giác đã đi được 4 năm, nghĩ đến về sau sẽ phải rời đi, đúng là thật có chút không nỡ.
Phác Thái Anh nhìn túi văn kiện trong tay, tiếp tục đi đến thư viện. Buổi chiều ngày mai chính là thời gian bảo vệ đồ án tốt nghiệp, hôm nay nàng tới trường học là để tìm giáo sư hướng dẫn tiến hành xác nhận lần cuối. Sau khi nàng hoàn thành việc bảo vệ đồ án của mình thì có lẽ cơ hội quay lại trường chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Từng làn gió nóng thổi qua làm cho mái tóc đen dài của nàng trở nên rối tung lên. Phác Thái Anh đứng dưới ánh nắng chói chang ngẩng đầu nhìn lên tòa thư viện to lớn được thiết kế hiện đại trước mắt, nhịn không được lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh rồi sải bước đi vào trong.
Phác Thái Anh là một sinh viên ưu tú điển hình. Lúc vừa vào đại học, danh hiệu sinh viên ưu tú của nàng liền nổi danh toàn bộ Khoa thư ký chuyên nghiệp cho đến khi nàng tốt nghiệp. Độ nổi tiếng của Phác Thái Anh ở trường này có thể nói là rất lớn, hầu như sinh viên nào cũng biết đến nàng.
Năm nay nàng 22 tuổi, đây có nghĩa là Phác tiểu thư đã được gắn mác \’con nhà người ta\’ trong suốt 22 năm, nói thật thì nàng cũng muốn thử phản nghịch một lần nhưng một khi đã bị dán cái mác \”Gái ngoan\” thì rất khó nhảy ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này.
Đồ án không có vấn đề gì. Hơn nửa dưới ánh mắt xem người rất chuẩn nhiều năm của vị giáo sư hướng dẫn, giải thưởng ưu tú trong kỳ thi tốt nghiệp năm nay Phác Thái Anh tuyệt đối sẽ dễ dàng đạt được.
\”Phác Thái Anh, thầy chờ mong buổi thuyết trình bảo vệ luận án xuất sắc của em.\”
Giáo sư Dương là một trong những vị giáo sư trẻ tuổi nhất Đại học L, ông năm nay chỉ gần 30 tuổi và từ Anh trở về.
\”Giáo sư Dương, em rất cám ơn thầy đã hướng dẫn em. Ngày mai em sẽ cố gắng hết mình!\”
\”Không thi lên Thạc sĩ thì hơi có một chút đáng tiếc…\”
Mỗi lần đối mặt với những lời như vậy, Phác Thái Anh sẽ chỉ cười cho qua. Vốn dĩ tất cả mọi người đều cho rằng nàng sẽ lựa chọn tiếp tục học lên nữa, nhưng không nghĩ tới nàng cuối cùng lại từ bỏ cơ hội được cử đi học ở một trường danh tiếng.
Nếu nhất định phải nói ra lý do thì chính là Phác Thái Anh không muốn cứ mãi bị gắn cái mác \”thông minh ngoan ngoãn\”. Có lẽ, nàng sẽ dùng phương thức khác để chứng minh thực lực của bản thân.