Hôm nay Nàng sẽ đi dạy thêm nhà Nó.
Gõ cửa…Thì Cậu ra mở thấy Nàng :
– Em chào cô.
– Ừ. Mà Khôi đâu rồi em ?
Nàng gật nhẹ hỏi.
– À há…Lúc nãy Nó đi ra ngoài nói em nhắn cô bảo nay Nó nghĩ mà em quên mất. Hì hì.
Cậu cười trừ.
– Khôi đi đâu vậy em ?
– Em cũng ko biết mà hình như nó đi với chị Băng. Haizzz…Có bồ bỏ bạn ha cô.
– ………………..
Nàng nghe như sét đánh ngang tai…sao lại cảm thấy buồn đến vậy…lại bắt đầu thấy nhói ở tim….Nàng nghĩ mình nên đi khám mới được.
– Vậy em gọi Nó về nha cô.
Cậu thấy nàng ko trả lời nghĩ Nàng đang giận, nói.
– Thôi khỏi em. Tôi về đây.
Nàng cười gượng rồi ra xe đi về.
_______________________________________
Sáng hôm sau, Nó dậy trễ mà Cậu lại ko kêu dậy nên hôm nay là Nó bị trễ học rồi.
– Aaaaaa…..
Trên đường có 1 chiếc xe phóng nhanh vượt ẩu…đúng đó chính là Nó…
. . . .
– Wa….*Rầm*……Aiya…
Do chạy quá nhanh phanh ko kịp nên giờ Nó đang nằm giữa trường với chiếc xe kế bên.
– Aaa…* Reng…reng…reng…* Hên ghê chưa trễ….
Nghe tiếng chuông Nó bật dậy rồi chạy hết sức lên lớp mặc kệ trên người có bao nhiêu vết thương.
. …
– Em chào cô.
Đến lớp Nó vừa thở hồng hộc vừa lấy lại bình tĩnh chào Nàng.
Cả lớp nhìn ra rồi đứa nào đứa nấy đều úp mặt xuống bàn để……nín cười…vì bộ dạng bây giờ của Nó. Trên người, áo thì có vô số vết bẩn ngay cả mặt cũng có nữa còn tóc thì rối ngoằng nghèo, áo thùng trong thùng ngoài và mặt thì cứ đơ đơ ra nhìn Nàng.
– Lớp trưởng mà đi học trễ. Ra hành lang đứng cho TÔI.
Nàng ko thèm nhìn Nó mà nói bằng giọng lạnh cực kì.
– Ớ…ớ…ớ…ớ…
Nói vậy chứ cũng ra hành lang đứng.
Đứng ngoài lâu lâu lại nhìn vào cái con người mới bắt mình đứng ở đây…trên môi vẽ lên 1 nụ cười hoàn hảo mà chưa ai thấy bao giờ. Chợt ánh mắt Nó u buồn.
– Sao em lại có thể hoàn hảo…hoàn hảo như vậy chứ…tôi biết điều này tôi nói nhiều rồi nhưng tôi vẫn muốn nói rằng You are so very very perfect.
Nó đứng đó lẩm bẩm một mình.
Đang thả hồn khắp hành lang thì Băng đi qua. Hình như là đi rót nước về.


