Lúc Nàng dạy thì mặt trời đã lên cao, đầu thì đau như búa bổ.
Sau khi nhìn xung quanh, thấy mình nằm trong căn phòng quen thuộc, Nàng mới bớt sợ và thấy bộ đồ hôm qua của mình đã được thay bằng bộ đồ doremon đáng yêu.
Nàng cố gắng bước xuống lầu thì bắt gặp Nó đang ngồi đọc báo và đang uống cà phê. Ôi cái thần thái hết sức là….Nàng vô thức ngắm nhìn Nó.
Cảm giác có ai đó nhìn chằm chằm mình, hơi khó chịu. Nó quay đầu thì thấy Nàng đứng ngây ngốc ở đó.
– Dậy rồi sao ?
Nó cười nói, giọng ấm áp vô cùng.
– *Gật*
Giờ đây, Nàng cảm thấy lòng mình ấm áp vô bờ bến.
– Còn mệt không ?
Nó tới gần xoa đầu Nàng, cái bộ dáng ngây ngây ngốc ngốc đó khiến Nó muốn cưng chiều người trước mặt ko thôi.
– Còn….
Nàng nói nhỏ.
– Haha…Mệt thì cô ngồi đây nhé, để tôi nấu cháo cho.
Nó cười lớn để kéo Nàng ngồi xuống bàn rồi xăn tay áo vào bếp.
– Hả? Tôi nhớ là em ko biết nấu ăn mà.
Nàng ngạc nhiên.
– Này…Ko được gọi tôi là \”em\”.
Quay đầu lại, Nó nhéo má Nàng 1 cái nói.
– Chứ gọi như nào bây giờ…?
Nàng nói, ko thích gọi kiểu kia chút nào.
– Gì cũng được nhưng đừng gọi tôi là \”em\”.
Nó nói rồi vào bếp nấu cháo. Còn Nàng ngồi suy nghĩ nên gọi Nó là gì.
– Vậy…gọi là….gì nhỉ ?
Nàng ngẫm nghĩ.
– Ko ra à ?
Giọng Nó từ trong bếp vang lên.
– Ừm…hay gọi là Honey nhỉ ?
Nàng nói là người trong bếp sặc luôn miếng cháo đang nêm trong miệng.
– Cái khác được ko ?
Nó bưng chén cháo trắng cho Nàng.
– Ừm…A.
Nàng vui vẻ.
– Nghĩ ra rồi sao ?
Nó để cái muỗng vào chén.
– Ừ.
Nó im lặng chờ câu trả lời của Nàng.
– Gọi em là Khôi nhé.
Nàng nói.
– Như ko.
Nó nhíu mày.
– Ha ha…
Nàng cười.
– Quên đi. Ăn thử xem.
Nó ngồi đối diện Nàng chống cằm cười mỉm nói.
– Ừ.
Nàng múc 1 muỗng cháo lên bỏ vào miệng.
-……….


