[Bhtt-Cao H] [Chaelisa] Thao Loạn Ảnh Hậu – Chap 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt-Cao H] [Chaelisa] Thao Loạn Ảnh Hậu - Chap 8

Lúc này Phác Viễn Minh thật không có đang xem báo, mà đang cầm một cái ấm nước tưới hoa, động tác thư giãn ôn nhu, rất có khí chất tiên nhân. Lạp Lệ Sa lâu không có thấy hình ảnh như vậy, môi đỏ mỹ lệ có chút phác họa ra đường cong, thoáng qua liền mất. Nếu nàng là nữ chủ nhân của căn phòng này, chắc chắn là một tràng diện vô cùng mỹ hảo, đáng tiếc không phải, vĩnh viễn cũng không thể.

Phác Thái Anh trong tay bưng bát cháo hoa, đứng lặng ở cửa ra ngoài, lẳng lặng mà nhìn xem Lạp Lệ Sa đứng ở trên cầu thang nửa ngày không nhúc nhích, trong mắt chứa đựng ôn nhu thoáng chốc lãnh đạm, nhưng ý cười trên khóe miệng của nàng không có che dấu, đợi chốc lát liền bước chân ra gọi “ Ba ba, Sa di, ăn điểm tâm”.

Phác Viễn Minh bên ngoài ngừng lại công việc đang làm, Lạp Lệ Sa thu hồi ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực bên cạnh, nhưng không có dũng khí nhìn lại, liền chỉ làm như bình thường mà xuống lầu. Phác Viễn Minh vừa lúc vào cửa, hai người liếc nhau, hắn khẽ gật đầu, không có mở miệng nói chuyện, Lạp Lệ Sa cũng không thấy mất mát gì, nàng đã quen Phác Viễn Minh như thế. Trừ Phác Thái Anh, bọn hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nói điều gì khác, nhưng giờ phút này ngay chổ này Phác Thái Anh ở đây, bọn họ còn có gì để nói?

Bàn ăn hình chữ nhật như bình thường, Phác Viễn Minh ngồi ở chủ vị, Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa ngồi hai bên hắn, đối mặt nhau. Trên mặt bàn bày ra bữa điểm tâm kiểu Trung Quốc thường ngày, cho dù ở nước ngoài nhiều năm, Phác Viễn Minh thích dùng loại ẩm thực thanh đạm thế này. Phác Thái Anh ngược lại không quan trọng, nhưng nàng vẫn luôn nhớ kỹ, Lạp Lệ Sa thích nhất chính là cháo nấu thật mềm, cho nên bày ra trước mặt ba người, là cháo do nàng tự tay nấu, hoàn toàn dựa theo khẩu vị Lạp Lệ Sa mà nấu.

“Khoảng thời gian này, Thái Anh gây phiền toái cho em rồi” ánh mắt Phác Viễn Minh thanh tịnh nhìn qua Lạp Lệ Sa, vẻ cảm kích có thể nhìn vô cùng rõ ràng, nhưng ngoại trừ cái đó liền không có khẩu vị nào khác.

Lạp Lệ Sa nheo nheo mắt, cảm xúc ngàn vạn đều chôn giấu ở trong lòng, nàng hơi lắc đầu: “Tiểu Anh…rất ngoan…” Thanh âm của nàng có chút run rẩy, hai chân ngồi ngay ngắn lặng yên kẹp chặt, không để đôi bàn chân kia đột nhiên loạn động.

Phác Thái Anh phút chốc cười ra tiếng “Ba ba, ba nói gì vậy, con thích nhất Sa di, làm sao gây phiền toái cho dì ấy ?” Nàng nói đến không chút nào áp lực, cũng không giãy dụa, chỉ là ngoắc ngoắc ngón chân, đem chổ thịt mềm ở bắp đùi Lạp Lệ Sa gãi gãi, trên mặt vô cùng thuần khiết.

Phác Viễn Minh từ chối cho ý kiến, thấy Lạp Lệ Sa cũng không cãi lại, liền không cần nhiều lời, cầm đũa dùng chút điểm tâm. Phác Thái Anh thấy thế cũng hướng Lạp Lệ Sa cười cười “Sa di, mau nhanh uống cháo, đợi lúc nữa lạnh mất” Nàng chớp chớp mắt, duỗi ra chân phải phối hợp giật giật.

Lạp Lệ Sa trong lòng run lên, vô thức nhìn sang bên phải, Phác Viễn Minh không có chút nào phát hiện, chuyên tâm dùng thức ăn trước mặt. Nàng không còn dám nhìn, sợ Phác Viễn Minh nhìn ra cái gì không đúng, liền cầm đũa trong tay, nhưng Phác Thái Anh đột nhiên khẽ động, cảm giác ngứa ngáy từ hạ thể Lạp Lệ Sa nháy mắt vọt khắp toàn thân, tay phải Lạp Lệ Sa lắc một cái, suýt nữa làm rơi đũa xuống đất. Nàng khẽ cắn răng, nhíu mày nhìn về phía Phác Thái Anh, trong mắt chứa đựng sự khiển trách, Phác Thái Anh  như cũ không biết thu liễm, cực giống như hài tử muốn hấp dẫn ánh mắt đại nhân, ngang bướng tránh thoát sự kiềm chế của Lạp Lệ Sa.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.