[Bhtt] Ánh Trăng Không Chiếu Tới – Đông Dạ Tinh – Ngoại truyện 2: Đầu thu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] Ánh Trăng Không Chiếu Tới – Đông Dạ Tinh - Ngoại truyện 2: Đầu thu

2 |Đầu thu

……

Khi Lâm Vận Thanh đứng trước cửa phòng 902, thời gian mới điểm 9:30 sáng. Tay trái cô cầm cốc cà phê, ngón nhẫn móc túi nilong đựng thức ăn, bên trong là hai chiếc bánh bao hấp nóng hổi.

Sau bữa tối lần trước cô và em đi dạo cùng nhau ngang qua quán bánh bao này, em khen bánh thơm quá, chắc là sẽ ngon lắm, lần sau chúng ta mua ăn sáng nhé.

Thế là hơn hai tháng sau, chưa ngày nghỉ nào là Trần Cẩn Duyệt dậy trước 10 giờ – em đã bận hơn rất nhiều kể từ khi đi làm, thường cần ngủ ngon vào cuối tuần.
Lâm Vận Thanh quyết định hôm nay sẽ lái xe tới mua bánh bao mang về cho em, bằng không, nếu vẫn tiếp tục tình hình này mãi sẽ đến mùa đông mất, mà những buổi sáng cuối tuần mùa đông sẽ luôn chỉ ở yên trên chiếc giường ấm áp của cô và Trần Cẩn Duyệt.

Những người chìm đắm trong tình yêu đều có kỳ ngủ đông của họ.

Lâm Vận Thanh định mở khóa vân tay, bỗng cô do dự, chuyển sang bật bàn phím, rườm rà nhập mật khẩu. Hiệu quả thế nào cũng được, chỉ cần nhìn thấy điều mình thích là được.

Lâm Vận Thanh nhẹ nhàng đóng cửa lại, em vẫn đang ngủ. Cô bước vào gian phòng khách nhỏ, nhìn xuống thấy trước ghế sofa trải tấm thảm sàn mới, bên cạnh là một cây đèn sàn.

Cô đặt bữa sáng lên bàn trà rồi đưa tay kiểm tra nhiệt độ của túi bánh bao – vẫn hơi nóng – cho em sẽ ngủ thêm nửa tiếng nữa vậy. Sau đó lấy ra một cuốn sách đọc đứt quãng liên tục trong tuần qua, định bụng sẽ đọc hết một nửa còn lại trong sáng thứ Bảy.

Lâm Vận Thanh ngồi trên thảm, dựa vào ghế sofa. Khi mở sách ra, mới nhận ra mình lại quên đặt dấu sách.
Hôm qua vừa đọc đến đâu nhỉ? Cô lật trang sách theo trí nhớ, cuối cùng cũng tìm thấy.

Hải Thành hôm nay không một gợn mây. Mùa hè nóng bức đã qua, thu đến mang theo sự chuyển tiếp ngắn ngủi cho thành phố, thời tiết không còn quá nóng bức nữa, sau đó sẽ lại là tiết đông lạnh cắt thịt cắt da.

Nhưng mùa đông cũng không tệ, cô rất thích chiếc khăn quàng cổ đó.

Mùa đông năm nay có đi Nam Thành nữa không? Cô đã hứa \”sẽ bù đắp cho chuyến đi này sau…\” lần này cô phải suy nghĩ thật kỹ.

Thời gian thơ thẩn chưa kéo dài bao lâu thì cửa phòng ngủ bị mở ra.
Nhà nhỏ có lợi là ở chỗ này – không có hành lang dài, vừa mở cửa đã có thể nhìn thấy phòng khách.

Trần Cẩn Duyệt đầu tóc rối bù thò đầu ra từ sau cánh cửa, cười với chị, giọng vẫn chưa tỉnh hẳn mà ngữ khí vẫn hân hoan: \”Chị đến à.\”

\”Ừm.\”

\”Chờ em một xíu nhé!\” Nói xong cô vội vàng chui vào phòng tắm.

Mười phút sau Trần Cẩn Duyệt ngồi xuống cạnh chị, đòi một nụ hôn sáng thứ Bảy.

Lâm Vận Thanh nếm được vị dâu tây của kem đánh răng trong miệng em, tai nghe em nói: \”Em nhớ chị lắm, tuần này em bận quá, không có thời gian gặp chị.\”

Người cầm cuốn sách trên tay mỉm cười, bảo em cuối tuần này hãy nghỉ ngơi thật tốt.

Em đáp: \”Được.\”, và nói thêm: \”Hôn em một lát nữa.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.