1 | Bí quyết nấu ăn
……
\”Trứng, sườn, măng tây…\” Trần Cẩn Duyệt đếm những thứ đồ trong xe đẩy hàng, không biết còn quên mua gì nữa không? Cứ cảm thấy thiếu gì đó nhưng không nhớ ra được.
Lần tới nhất định, nhất định phải liệt kê danh sách những đồ cần mua mới được, cô tự nhủ.
Giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, ba rưỡi, còn sớm. Cô lại đẩy xe đi lại giữa các kệ hàng vài vòng, cố gắng đánh thức ký ức đã trôi đi.
Hôm nay là cuối tuần đầu tiên sau khi cô dọn ra ngoài ở, mẹ và Lâm Vận Thanh sẽ đến ăn tối. Từ mấy hôm trước cô đã tra các video nấu ăn trên mạng, hôm nay tuyệt đối không được làm hỏng việc.
\”Ồ! Đúng rồi! Giấm!\” Cuối cùng cũng nhớ ra còn thiếu cái gì. Cô vô thức đấm tay phải vào lòng bàn tay trái, vấn đề cuối cùng đã được giải quyết.
Trần Cẩn Duyệt thoải mái bước đến quầy thu ngân hoàn thành thanh toán, sau đó xách hai túi đồ không quá nặng về, nghĩ xem nên đi bộ hay là gọi xe.
Đang là đầu tháng Sáu, thêm vài hôm nữa sẽ đến ngày hạ chí. Sau đó Hải Thành sẽ bước vào những tháng nóng nhất.
Không biết sẽ nóng đến mức nào? Đến mức ánh nắng sẽ xuyên qua da thịt, cháy vào khoang mũi và khiến hơi thở người ta nóng ran, đến mức ai cũng phải nhìn chiếc điều hòa vất vả sản xuất ra hơi lạnh mà thầm thốt lên một câu: Khổ cho đồng chí quá.
Đến mức dù trên xe buýt có chật ních người chen chúc, những chiếc ghế nhựa phơi dưới nắng tuy còn trống đấy nhưng cũng chẳng ai dám ngồi.
Trần Cẩn Duyệt khẽ rùng mình, dù đã sáu năm cô chưa đón mùa hè ở đây, nhưng vừa nghĩ đến vẫn cảm thấy cả người nóng bức. Cô nhẹ nhàng duỗi chân ra khỏi bóng mái hiên tòa nhà, ánh nắng chiếu vào bắp chân – rất ấm. Không đáng sợ đến thế.
Vậy đi bộ đi, cô sải bước vào ánh nắng.
Cô nhớ chuyến xe buýt từ trường về nhà hồi cấp 3, phải đi qua 9 bến dừng và 21 đèn giao thông mới có thể đưa mọi người đến nơi. Trong xe lúc nào cũng ồn ào, lúc nào cũng đông nghịt.
Hiện tại cô sống ở phía đông Hải Thành, khoảng cách từ siêu thị đến nhà chưa đến 2 km, có thể ẩn mình dưới quãng đường rợp bóng xây canh hưởng thụ cơn gió nhẹ. Có tiếng ve kêu chói tai đâu đó trong làn sóng nhiệt, nghe mà cô phải cau mày.
Vừa đi vừa đếm, 26 phút, 5 ngọn đèn giao thông. Đường phố thênh thang nhưng tiếc rằng gạch lát hơi cập kềnh, trời cứ mưa là hết cách đi, bất cẩn dẫm lên là sẽ bị nước bắn tung toé lên người.
Đi ngang qua một tiệm bánh bao thơm lừng, cô định hôm nào đó sẽ lừa Lâm Vận Thanh đến ăn thử.
Trần Cẩn Duyệt bước vào thang máy chung cư, nhấn nút tầng 9, nghĩ xem nên nấu món nào trước.
Khi cửa thang máy lại mở ra, cô nhìn thấy Lâm Vận Thanh đang đứng một mình ở hành lang nghe điện thoại, ôm bó hoa trên tay.
Cô sửng sốt hai giây – không ngờ chị đến sớm thế – rồi bước ra khỏi thang máy, đặt hai chiếc túi trên tay xuống đất, nhận lấy bó hoa. Lần này là bó hoa bách hợp.
Cô bắt chước chị, dựa vào tường mặt đối mặt với chị, vẫn tư thế cũ, chân trái chống cơ thể và chân phải chạm nhẹ vào chân trái.