8 | Rượu vang quế
……
Tỉnh dậy, Trần Cẩn Duyệt thấy cả căn phòng tối om. Cô mang máng nhớ lúc vào giấc mới chỉ là 1 – 2 giờ chiều khi trời hẵng còn rất sáng, vậy mà bây giờ mở mắt ra lại như ảo giác bị thời gian bỏ rơi.
Gian phòng rất yên tĩnh, đèn hành lang cũng tối tăm, không ánh sáng nào lọt qua khe cửa. Có lẽ không còn ai ở nhà.
Cô nằm lại vài phút trong bóng tối, nhặt nhạnh từng cảm xúc tích tụ từ ban trưa. Ngồi dậy tìm điện thoại, đang là bảy rưỡi tối, suốt sáu tiếng vừa qua chỉ có một người nhắn tin cho cô.
\”Dạo này về nước cảm thấy sao? Tối nay gặp nhau không?\” – Nhậm Tiểu Tiểu.
Trần Cẩn Duyệt và Nhậm Tiểu Tiểu là bạn cùng lớp 12 năm, nhiều hơn 9 năm giáo dục bắt buộc 3 năm, nếu cô không ra nước ngoài ngay khi tốt nghiệp cấp ba thì biết đâu khoảng thời gian này sẽ dài hơn đấy.
Thời học sinh cô là nhân vật có tiếng tăm trong trường, vừa hoạt bát xinh đẹp vốn có trời cho, lại thêm tính tình hoà đồng dễ mến nên luôn là tâm điểm của sự chú ý. Nhưng bao nhiêu năm trôi qua vẫn chỉ còn lại Nhậm Tiểu Tiểu ở bên, bởi trong sáu năm xa xứ với không một mối quan hệ xã giao trong nước được duy trì, Nhậm Tiểu Tiểu luôn là người sẵn sàng tâm sự trái giờ cùng cô mỗi lúc tâm tình trĩu nặng.
Nghĩ đằng nào cũng không có việc gì làm, đêm nay chắc hẳn sẽ mất ngủ đây. Trần Cẩn Duyệt ấn vào hộp thoại, trả lời \”OK.\”
\”Giờ này mới nhắn tin lại hả, tớ vừa ăn cơm xong!\”
\”Tớ vừa ngủ dậy, thế hay là đi nhậu nhé.\”
\”Thôi được.\”
Cô bật đèn đi đến phòng khách, ai ngờ Lâm Vận Thanh cũng ở đó.
Cũng như lần trước, chị ngồi trên nền nhà dưới ánh vàng ấm của ngọn đèn cây, dựa vào ghế sofa với tấm chăn cuộn trong vòng tay. Hôm nay chị không làm việc, trên tay chỉ cầm một cuốn sách, trên bàn không có rượu, chỉ đặt một chai nước khoáng.
Cách Lâm Vận Thanh nhìn cô không còn ngạc nhiên như lần trước, khiến Trần Cẩn Duyệt nghĩ chị đang đợi mình.
Thực ra cô cũng không biết mình đến phòng khách để làm gì, có lẽ muốn ra ban công hóng gió hoặc chỉ đơn giản là lang thang đó đây. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Vận Thanh, cô quyết định không đi qua mà quay lại phòng bếp.
\”Tiểu…\”
\”Em tỉnh rồi à. Có đói không?\”
Đôi khi cô nghĩ Lâm Vận Thanh như một người lớn ngốc nghếch, có lẽ chị ấp ủ rất nhiều điều muốn nói nhưng không thể nói ra vì đủ loại lý do khác nhau. Cách chị thể hiện quan tâm là hỏi \”Em đói à?\”.
\”Không đói.\” Cô không dừng lại, vẫn quay lưng về phía Lâm Vận Thanh, vào bếp lấy một ly nước cho mình.
Trên đời này không chỉ có uống nước cần chiến thuật*, đôi khi rót nước cũng là một khâu thiết yếu cần đến chiến thuật.
*Uống nước có chiến thuật: Là tiếng lóng ngôn ngữ mạng, nghĩa là lợi dụng hành động uống nước để né tránh tình huống xấu hổ hoặc cuộc trò chuyện khó xử.