54 | Chị em
……
Tại sao người ta lại thiết kế thao tác tay của chức năng \”đánh thức ví tiền\” và \”ngắt cuộc thoại\” đều là nhấn nút khóa màn hình hai lần. Có ai biết không?
Mục đích ban đầu là gì? Lẽ nào các nhà thiết kế và giám đốc sản phẩm đều cho rằng người dùng có cùng tâm trạng khi \”tiêu tiền\” và \”nhìn thấy một cuộc điện thoại muốn ngắt máy\” ư?
Họ đã bao giờ nghĩ đến tình huống khi đang trả tiền mà nhận được cuộc gọi từ người mình thích thì phải làm sao chưa?
Với tâm trạng vui vẻ và ngọt ngào, nạn nhân Trần Cẩn Duyệt đang đứng ở quầy đợi cà phê, mím môi suy nghĩ về vấn đề này.
Có nên gọi lại ngay không đây? Tất nhiên là không.
Cô vừa trả tiền xong, việc tiếp theo phải làm là dành ra mười phút đợi cà phê, ba phút tìm một chiếc ghế cao ngồi cạnh cửa sổ, hai phút ngắm cảnh tuyết rơi ngoài đường, và một phút để uống ngụm cà phê đầu tiên.
Và trong suốt quá trình mười sáu phút ấy, cô còn phải nghĩ về một điều khác: điều chỉnh lại tâm trạng hồ hởi tung tăng để gọi lại bằng giọng điệu bình thường.
Khi đó trên trời vẫn có tuyết, mùa đông kéo dài bảy tháng ở nơi này sẽ đến hồi kết vào tháng sau. Ngoài cửa sổ là con đường phủ tuyết trắng xoá, ô tô chạy qua để lại vết bánh xe hơi dính bẩn. Bên kia đường có một cửa hàng McDonald\’s bị tuyết chất đống lên logo chữ M, trông cứ như đang đội hai chiếc mũ nhỏ, thật dễ thương. Tiếc là McDonald\’s ở đây không bán burger đùi gà cay.
Trần Cẩn Duyệt ghi lại những cảnh tượng không biết có thể lại nhìn thấy bao nhiêu lần ấy bằng ánh mắt. Tháng tới sẽ đặt dấu chấm hết cho tiết đông kéo dài, và dù vẫn chưa gọi điện lại nhưng cô nghĩ mình sẽ vắng mặt trong mùa xuân sắp tới.
Uống ngụm cà phê đầu tiên, khoang miệng ấm hẳn lên. Cô đoán người chị vốn luôn điềm tĩnh của mình hẳn là đang sốt ruột vì phải chờ rồi đây. Cô hắng giọng, nhấn nút gọi.
Cuộc gọi nhanh chóng được bắt máy. Lâm Vận Thanh chưa bao giờ để cô phải đợi quá lâu, nhưng lần này chị có hơi vội vàng.
\”Alo—\” Trần Cẩn Duyệt cười.
Đầu bên kia im lặng vài giây, rồi nói: \”Em đang bận à?\”
\”Không, em đang mua cà phê.\”
\”Ồ… em chậm quá, tốn 16 phút.\”
[Hóa ra cô không phải là người duy nhất đếm thời gian.]
Nhưng Lâm Vận Thanh thật thiếu kiên nhẫn, mới đợi có 16 phút đã phàn nàn. Trần Cẩn Duyệt thầm nói, còn em đã chờ đợi cuộc gọi này gần bảy năm.
Em cười rất dịu dàng: \”Vậy đợi khi về em sẽ xin lỗi chị nhé.\”
\”Vậy… khi nào em về?\”
\”Chị không định xin em về sao?\”
\”…\”
\”Vậy xin hỏi khi nào em sẽ về?\”
\”Hahahahaha, Lâm Vận Thanh, chị đã biết đùa nhạt đấy à.\”