51 | Chai rượu rỗng
……
Đúng như đã đoán, Trần Cẩn Duyệt không nhận được câu trả lời.
Dòng chữ \”Chị đang ở đâu Ôn Thành? Em muốn gặp chị\” tồn tại tẻ nhạt và cô đơn trong khung chat, cô đã xoá những đoạn tin nhắn trên, bây giờ không thể lại ngồi im đợi câu trả lời.
Đầu tiên cô gọi điện cho Triệu Mạn, báo rằng Lâm Vận Thanh đang ở Ôn Thành, chị đừng lo. Sau đó mua cho mình hai vé tàu cao tốc, một vé tối nay đi từ Giang Trấn đến Ôn Thành, một vé ngày kia đi từ Ôn Thành đến sân bay.
Sau đó lấy hết can đảm gõ cửa phòng Trần Phương. Được Trần Phương cho vào.
Mở cửa ra, cô thấy mẹ đang ngồi bên giường, tay vẫn cầm tách trà đã uống cạn.
Cô bước tới, nhẹ nhàng cầm tách trà từ tay mẹ đặt lên tủ đầu giường, nói: \”Mẹ… tối nay con muốn đi Ôn Thành.\”
Trần Phương ngẩng đầu lên nhìn, nhắm mắt lại, bất lực hít một hơi thật sâu, lắc đầu hỏi: \”Thanh Thanh có nói con bé đang ở đâu không?\”
\”Không ạ.\”
\”Con không có thời gian đợi chị trả lời nữa, dù thế nào cũng phải đi đã… Ngày kia, trưa ngày kia con sẽ cất cánh tại sân bay Đông Phố.\”
Cô không hỏi Trần Phương có đi tiễn mình không.
Cô áy náy.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Trần Phương vén những sợi tóc mai lên, hỏi: \”Tối nay mấy giờ con đi?\”
\”Chín giờ xuất phát…\”
\”Vậy ăn bữa tối xong rồi đi.\”
Cô nghĩ đây là cách biểu đạt cho sự tha thứ ở người lớn tuổi. Trần Phương thực sự đã làm theo đúng như đã nói \”không cấm được\”, bà để kệ con gái thích đi thì đi.
Nhưng lần này cô không rơi nước mắt nữa: \”Cảm ơn mẹ.\”
Cảm ơn vì điều gì…? Thực sự quá nhiều.
Bốn tiếng sau, hai mẹ con rời khỏi nhà hàng. Hai chiếc taxi, một chiếc đi ga tàu cao tốc và một chiếc đi về khách sạn. Khi đưa Trần Phương lên xe, cô đắn đo mãi không biết có nên đòi một cái ôm, vì cô không biết liệu đây có phải là lần cuối cùng được gặp mẹ trong một khoảng thời gian ngắn.
Nhưng cuối cùng cô không nói gì, cô nghĩ mình nên tìm cơ hội nói chuyện thẳng thắn với mẹ thêm một lần nữa, thay vì an ủi bản thân qua một cái ôm như hiện nay.
Sau đúng 48 tiếng tính từ lần trước đó, Trần Cẩn Duyệt lại bước lên bục Giang Trấn. Lượng thông tin nhận được trong hai ngày qua quá nhiều đối với cô, đủ để nhận thức của cô về \”tình yêu\” có những thay đổi kinh thiên động địa.
Chuyến tàu chở ánh trăng và những dòng tin nhắn bị xoá bây giờ đang ở đâu? Cũng không ai biết chuyến tàu sắp đến ga sẽ đưa cô đến cái kết thế nào.
Không thể tự trách lâu thêm nữa, không thể chỉ biết đến bản thân, gây ra tổn thương cho Lâm Vận Thanh rồi ích kỷ quay lưng gạt đi mọi chuyện.
Đoàn tàu chầm chậm dừng lại, Trần Cẩn Duyệt đứng sau vạch kẻ vàng, mái tóc bay phất phơ bởi cơn gió do đoàn tàu mang đến. Tối nay không có trăng, trăng không đến xem trái tim bất an nhưng kiên định của cô.