50 | Núi xanh, mưa và sương
……
Nước đã nguội, cuốn sổ đặt giữa hai người vẫn tĩnh tại, lặng im. Tiếng mưa ầm ĩ xen lẫn tiếng nức nở của Trần Cẩn Duyệt, không hề có ý định dừng lại.
Điện thoại di động của Trần Phương được đặt ở góc bàn, sau một tiếng trôi qua vẫn không một thông báo, tin nhắn WeChat vẫn ở trạng thái đã gửi. Trần Phương lại một lần nữa kiểm tra tín hiệu, đầy vạch, nhưng không có cuộc gọi mới nào đến.
Ngồi đối diện với con gái, Trần Phương nghĩ ban nãy mình đã nói quá nhiều. Trần Cẩn Duyệt chưa bao giờ biết về quá khứ trước đây nên cần thời gian tiêu hóa bằng nước mắt. Trần Phương đứng dậy, đổ một chai nước khoáng mới vào ấm đun, ấn nút, đợi sôi.
Sau đó hỏi con gái: \”Có muốn uống nước ấm không?\”
Trần Cẩn Duyệt lắc đầu, không trả lời. Vì vậy Trần Phương tự pha cho mình một tách trà, ngồi lại vào chỗ.
Đôi mắt của Trần Phương cũng đỏ hoe, nhưng không rơi lệ. Nghe tiếng khóc của Trần Cẩn Duyệt đã dịu đi một chút, bà do dự không biết có nên bắt đầu cuộc trò chuyện tiếp theo hay không.
\”Con xin lỗi…\” Trần Cẩn Duyệt nghẹn ngào thốt ra ba chữ.
\”Duyệt Duyệt, mẹ nói những điều này không phải để khiến con cảm thấy áy náy, con không cần xin lỗi, những chuyện này con không làm gì sai cả.\”
Nhưng ngoài xin lỗi ra cô còn có thể nói gì khác? Trước đây cô nghĩ hạnh phúc rất đơn giản, chưa bao giờ nghĩ sự thực lại thành ra thế này. Hạnh phúc của cô kéo dài qua hai thế hệ là Trần Phương và Lâm Vận Thanh, hạnh phúc của cô được dệt nên bằng tổn thương của hai người họ.
Trần Phương và Lâm Vận Thanh dường như đã đạt được sự hiểu biết ngầm không cần lời nói – về cách làm sao để nuôi dạy Trần Cẩn Duyệt lớn lên. Còn cô là một đứa trẻ được chiều hư, được yêu thương nhưng không biết điều.
Biến số duy nhất xảy ra là cô đã đem lòng yêu Lâm Vận Thanh.
Trần Cẩn Duyệt cầm cuốn sổ đặt trên bàn về, lau nước mắt, giở ra, trong đó có viết một câu: \”Em biết chị có rất nhiều nỗi lo không phải chỉ cần viết ra vài dòng như em đang làm là có thể giải thích hết.\” Vậy mà tất cả những gì cô có thể cho vẫn là vài dòng nhẹ tênh.
Nếu có thể hình dung ra nỗi đau thì đâu còn ai cố chấp mất kiểm soát. Nhưng Lâm Vận Thanh, đã bao nhiêu lần chị vẫn mất kiểm soát và nín nhịn dù dẫu biết chúng chỉ đem lại nhiều thương đau?
\”Mẹ… vậy là mẹ đã biết từ lâu?\”
\”Ừm.\”
\”Mẹ đã nói chuyện với chị chưa?\”
Trần Phương nghẹn ngào lắc đầu: \”Không dám nói, chỉ coi như chưa từng xảy ra.\”
Trần Phương cầm tách trà lên thổi, vẫn còn quá nóng, chưa uống được.
Bà đặt tách trà xuống: \”Đêm đó công trường xảy ra sự cố không nghiêm trọng lắm, nên đóng cửa thông báo nghỉ ba ngày. Tình cờ đúng vào ngày sinh nhật con nên mẹ muốn về nhà tạo bất ngờ. Sau đó….\”