49 | Lời bộc bạch (Trần Phương, I)
……
Tôi nhìn cô con gái đang ngồi đối diện tôi, cuốn sổ đó đặt giữa tôi và con bé. Tôi rót cho con bé một cốc nước ấm, hai tay con bé chạm quanh thân cốc, cúi đầu không dám nhìn tôi.
Duyệt Duyệt không trưởng thành như Thanh Thanh mà đơn giản và cục cằn hơn nhiều. Tôi đã cố gắng chấm dứt nhiều tổn thương trong tôi để không ảnh hưởng đến con bé, cho nên có nhiều chuyện Duyệt Duyệt không biết, nhưng tôi nghĩ mình cần phải nói.
Từ khi còn rất nhỏ Duyệt Duyệt cũng tò mò về cha ruột, tôi chỉ nói rằng bố mẹ đã ly hôn và sẽ không liên lạc lại. Duyệt Duyệt không khám phá sâu thêm vì dường như con bé chưa bao giờ cảm thấy gia đình này không trọn vẹn, và đó là nhờ… Lâm Vận Thanh.
Thực ra là, tôi từng chạy trốn.
Tôi được sinh ra trong một gia đình nông thôn rất nghèo, đương nhiên cái nghèo đó là chuyện hết sức bình thường đối với một vùng nông thôn. Tôi là con gái lớn, sau có thêm hai em trai và một em gái. Thân là \”chị cả\”, trời sinh tôi đã được giao phó cho trách nhiệm chăm sóc người khác, chăm sóc các em, chăm sóc cha mẹ, đó là lẽ đương nhiên bất di bất dịch, tôi không mảy may nghi ngờ.
Hồi còn ngồi trên ghế nhà trường tôi học hành rất giỏi, tuy chất lượng dạy học ở nông thôn không tốt lắm, nhưng tôi vẫn là người được thầy cô quý mến nhất trong số những học trò thời đó. Tôi thi cấp 3 được xếp hạng thứ nhất toàn thị trấn, sau đó…
Sau đó không còn sau đó nữa. Tôi học tổng cộng 8 năm, 5 năm tiểu học và 3 năm trung học cơ sở. Tôi coi vị trí đầu tiên đó là huân chương tốt nghiệp của mình. Làm gì còn sau đó? Không gia đình nào trong thị trấn có con gái học đến cấp ba, học hành chẳng có tác dụng gì, ai cũng biết một chân lý quá mức đơn giản như thế.
Vừa tốt nghiệp xong tôi vào thành phố làm công ăn lương, ở nhờ nhà của họ hàng xa, không cần trả tiền thuê nhưng thỉnh thoảng tôi có giúp họ lo liệu việc nhà và chăm sóc cháu trai nhỏ.
Tôi không thích cuộc sống như vậy, thực ra họ không đối xử tệ với tôi, tôi cũng không tính là ăn nhờ ở đậu người ta, chỉ là tôi quá căng thẳng, ở nhà không được yên, khó tránh khỏi phải nhìn mặt đoán ý, quan sát thái độ của mọi người mà sống.
Vì vậy khi gặp Trần Vĩ, tôi đã bất chấp đi theo anh ấy.
Ôi, lúc đó tôi còn quá quá trẻ. Trần Vĩ đẹp trai, tuy gia đình anh ấy không phải loại có tiền có quyền nhưng anh ấy cũng tốt, là người tuyệt nhất trong mắt tôi. Thêm việc vốn dĩ tôi đã muốn rời khỏi nhà người họ hàng, nên khi anh ấy chỉ mới chớm tán tỉnh tôi, tôi đã vội vàng đồng ý.
Anh là con trai út trong gia đình, trên có bốn chị gái và một anh trai. Về sau tôi nghe anh kể, một người chị bỏ nhà ra đi, một người chị tai nạn qua đời nên giờ chỉ còn lại hai người. Giọng điệu anh khi nói điều này rất thờ ơ, như thể đang thuật lại câu chuyện của người khác. Tôi nghe cũng cảm thấy không mấy to tát, bởi thời đó chúng tôi đã thấy nhiều thành quen.
Trần Vĩ và tôi phát sinh quan hệ trước hôn nhân, chỉ cần có thế tôi đã tự động nâng cấp bản thân từ bạn gái lên làm vợ mà không cần bất kỳ nghi lễ, lời thề hay sự cho phép nào của pháp luật, khiến cho sau này dù anh ta có đánh tôi, tôi cũng không bỏ đi.