46 | Rời bến
……
Không ai biết tại sao mọi thứ lại diễn biến đến bước này.
Cô và Lâm Vận Thanh như đôi lắc trừu tượng trong vật lý, chỉ cần một sai biệt nhỏ xảy ra trong điều kiện ban đầu sẽ khiến kết quả trở nên khó lường.
Bốn tiếng trước, cô tỉnh dậy một mình trên giường Lâm Vận Thanh – giống hệt ngày đầu tiên bước sang tuổi 18 – đương nhiên điều cô mong đợi không còn là một nụ hôn chào buổi sáng ngọt ngào hay những điều tương tự, chỉ là cảm thấy thật nực cười trước cảnh tượng quen thuộc. May thay, cô không cần phải hồi hộp chờ đợi đến ngày mai để biết mình đang rơi vào tình huống ra sao.
Bất ngờ, không lâu sau có tiếng gõ cửa vang lên, Lâm Vận Thanh bước vào mà không đợi cô trả lời.
\”Chị… còn ở nhà à.\” Trần Cẩn Duyệt kinh ngạc.
\”Ừ.\” Lâm Vận Thanh bước tới tủ quần áo, chọn ra hai bộ, như đang chuẩn bị ra ngoài.
\”Mẹ vừa đi siêu thị mua đồ, Tiểu Cẩn… bây giờ em dậy đi.\”
À.
Ra là một người chị chu đáo, phải chắc chắn không để lọt sơ hở mới yên tâm trốn chạy.
\”Sao chị lại sợ thế, Lâm Vận Thanh.\” Trần Cẩn Duyệt cười nhạo.
\”Hai chị em ngủ chung một giường là chuyện bình thường mà.\”
Cô hoàn toàn phớt lờ chuyện xảy ra tối qua, coi hai chữ \”bình thường\” chỉ như gió thoảng mây bay.
Lâm Vận Thanh không đáp lại, cầm quần áo lên đi vào phòng tắm.
Trần Cẩn Duyệt bĩu môi, trở về phòng mình. Cô nằm lớp trong chăn lạnh lẽo, cơn buồn ngủ đã tiêu tan từ lâu, trên cơ thể vẫn âm ỉ hai chỗ đau nhưng không hề được kẻ đầu têu để ý hay hỏi thăm, lòng cô đắng chát.
Vài phút sau, nghe có tiếng cửa đóng.
Lâm Vận Thanh lại rời đi.
Nhưng nói thế nào nhỉ, cô đã lường trước và cũng chấp nhận tất cả, nên mới để cuộc tình đêm qua thản nhiên diễn ra, tới hôm nay cũng không hoàn toàn trách Lâm Vận Thanh.
Nhưng lý trí là lý trí, cảm xúc là cảm xúc.
Hai tiếng trước, cô đã mua vé máy bay cất cánh vào tuần sau, cùng bốn vé tour du lịch khởi hành lúc 8 giờ tối nay.
Lúc đó cô đang ngồi bên bàn ăn, với Trần Phương ở nhà, trước mặt là những món ăn còn lại từ bữa trưa.
\”Mẹ, tuần sau con sẽ đi.\” Vừa nói cô vừa cho Trần Phương xem thông tin vé máy bay.
Trần Phương nheo mắt xem ngày tháng: \”Chủ nhật à, được. Con còn có nơi nào muốn đi trước khi bay không?\”
\”Di nguyện của con á hả?\”
Trần Phương ngừng thu dọn bát đĩa, làm động tác muốn đánh cô, bảo cô nói chuyện đàng hoàng.
\”Hahaha, con đùa thôi. Nhưng đúng là có, con muốn đi Giang Trấn.\”
\”Giang Trấn? Được thôi, muốn bao giờ đi?\”
\”Tối nay.\”
\”Làm gì mà vội thế? Tối nay mẹ còn phải đánh mạt chược.\”