39 | Tâm thư chưa gửi
……
Trần Cẩn Duyệt có chút bất an.
Cô ngồi trên thảm, đây là thói quen xấu mà cô học theo Lâm Vận Thanh từ sau khi về nước. Và cũng tương tự, chỉ bật chiếc đèn sàn mờ bên cạnh.
Điều khác biệt là trước mặt cô không có máy tính, thay vào đó là hai cuốn sổ và một cây bút.
Đó là cuốn sổ lưu niệm từ chợ Tết ở Nam Thành, ban đầu cô định đi hết hành trình cho đến khi đóng kín dấu sẽ tặng một cuốn cho chị làm kỷ niệm. Tiếc rằng giữa đường đổi lộ trình đi ngắm hoàng hôn nên chỉ đóng được khoảng 1/4 cuốn, phần còn lại chẳng có gì ngoài tranh in đơn giản vốn có của cuốn album.
Gấp một cuốn lại đặt sang một bên, cuốn thứ hai mở ra đặt trước mặt, trên đó viết vài chữ.
Trần Cẩn Duyệt có chút bất an.
Vì nửa bước Lâm Vận Thanh lùi lại.
Cô hy vọng là do mình cả nghĩ. Lâm Vận Thanh đang ốm, có thể chỉ là chị đứng không vững. Hơn nữa lại đang ở nhà, chị lo lắng nên trốn vào chỗ không có nhiều ánh sáng cũng hợp lý.
Về lý cô hiểu, về tình cô không.
Chuyện trước đó ở biệt thự Viễn Mậu chưa có lời giải thích rõ ràng, cô không thể không nghĩ nhiều.
Vì thế bây giờ, cô ngồi một mình trong màn đêm tĩnh lặng viết ra những điều muốn nói, không muốn trì hoãn thêm.
Những điều lẽ ra phải được nói ngay ngày đầu năm mới tại Nam Thành đã mang về Hải Thành, không thể để muộn hơn ngày sinh nhật của cô. Lễ Tình nhân là một ngày đẹp mà phải không?
Cô bắt đầu cầm bút viết, không cần nháp thử, hoàn toàn dựa vào cảm xúc chân thật.
Cô viết:
Lâm Vận Thanh, đã lâu không gặp.
Không phải là những ngày qua, ý em là sáu năm đó.
Em cần thú thực với chị rằng, chị là lý do khiến em về nước.
Vì cuộc điện thoại tình cờ với mẹ em, vì mối tình mới vẫn chưa đâu vào đâu của chị.
Em nghĩ chị tàn nhẫn thật đấy, tại sao chị không liên lạc với em suốt sáu năm qua?
Người giận phải là em chứ?
Nhưng người nhớ chị cũng là em.
Em nhớ chị khi trăng lên, và cũng nhớ chị khi thủy triều xuống.
Em thấy cuộc sống thật khó khăn, em không biết làm sao để vượt qua chuỗi ngày không có chị.
Chị có biết không? Chắc là chị biết nhỉ, nơi em sống là một hoang mạc mỹ thực.
Em không quen đồ ăn của họ nên cố gắng tự nấu, nhưng thế nào cũng chẳng thể ngon bằng những món được mẹ và chị nấu.
Ngày đầu tiên về nước, em đã gồng mình lắm mới kiềm chế không ăn miếng sườn hầm khoai từ đó.
Em nhớ hương vị của nó nhiều như em nhớ chị vậy.
Em không biết mình đang viết gì nữa, lung tung những điều vô nghĩa hết cả lên.
Đợi khi kể cho chị, em sẽ cố gắng biến chúng nghe có vẻ hợp lý và có nghĩa hơn.
Trong đây là những gì em viết cho chính em đọc.
Chị đừng để ý.
Em muốn kể chị nghe về cái đêm sáu năm trước, chị có muốn không?
Chắc hẳn chị có những âu lo của chị, lúc đó em còn quá nhỏ, chị sợ em không hiểu nên không nói cho em.
Bây giờ em đã 24, gần 25 tuổi.
À không, khi nói với chị những điều này thì em đã 25 rồi.