36 | Ban công
……
Trần Cẩn Duyệt ngồi vào trong chiếc xe vẫn chưa mấy quen thuộc, nhưng đã nhiều lần chứng kiến cảm xúc thăng trầm của cô.
Người lái biết tâm trạng cô không ổn nên đã có lòng giữ im lặng. Nhưng đến một đoạn đèn đỏ dài vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn, ngập ngừng hỏi dò: \”Chị gái em… vì sự việc lần này áp lực lớn quá, em đừng giận chị ấy nhé.\”
\”Vâng em biết, cảm ơn chị Tiểu Mạn.\”
Trần Cẩn Duyệt đưa ra một câu trả lời mang tính công thức, Triệu Mạn hiểu cô không muốn nói nhiều, bèn chuyển sự chú ý về phía đèn giao thông đang đếm ngược từng giây.
[Mình có thể nói gì?] Trần Cẩn Duyệt tự hỏi, khi nhìn khung cảnh đường phố đang lui về đằng sau lần nữa.
Nói: Không phải vậy đâu, không phải em giận chị ấy, mà là Lâm Vận Thanh đang không có tâm trạng.
Hay là nói: Em chưa thấy Lâm Vận Thanh như thế bao giờ. Chị ấy chưa bao giờ mất kiên nhẫn với em, cũng không nói chuyện gay gắt với em như vậy.
Dù có nói gì đi chăng nữa cũng đều khiến bản thân thật thảm hại, chằng thà im lặng còn hơn.
Trong xe chỉ còn tiếng radio vang lên. Không ai biết tại sao radio lại phát một bài hát như đúng mà là sai như vậy ngay giữa mùng 2.
Họ hát:
……
Trên chuyến xe ấy,
Tôi là vị khách đầu tiên
Nhưng sao lòng tôi thật buồn
Bầu trời đỏ màu máu
Ngôi sao bạc màu tro
Người yêu dấu giờ đang nơi đâu?
……
Bài hát kết thúc đúng lúc Triệu Mạn dừng xe lại. Trần Cẩn Duyệt xuống xe trước, dẫn đối phương lên lầu.
Chỉ khi đứng trong thang máy cô mới nhìn rõ hai hộp quà là gì, một hộp các loại hạt cứng và một hộp tổ yến. Dù có nhìn như thế nào cũng không phải là thứ bắt buộc phải đến tận nơi tặng.
\”Cạch-\”, cô mở cửa, lại về với không gian quen thuộc của mình.
Lẽ ra ngôi nhà nên lớn chừng này mới hợp lý – để cô có thể vừa nhìn đã thấy mẹ đang ngồi trên sofa cắn hạt hướng dương, thấy vẻ mặt ngạc nhiên của mẹ khi mình về sớm hơn dự kiến.
Cô tìm dép cho Triệu Mạn phía sau, sau đó dẫn Triệu Mạn đến giới thiệu với mẹ: \”Mẹ, đây là đồng nghiệp của chị, Triệu Mạn.\”
Trần Phương vội vàng đứng dậy đi tới: \”Tiểu Mạn, sao cháu lại tới đây?\” Trần Phương nhận ra.
\”Cháu chào cô, chúc cô năm mới bui vẻ. Vận Thanh bận việc, cháu đưa Tiểu Cẩn về.\”
Nghe xong, Trần Phương nhìn Trần Cẩn Duyệt: \”Mẹ đã bảo đừng đi làm phiền chị mà.\”
Trần Cẩn Duyệt im lặng.
Thấy vậy, Triệu Mạn vội vàng tặng Trần Phương hai hộp quà đang xách, nói đây cũng là quà Vận Thanh nhờ cháu mang về cho cô ạ.
\”Chà chà, cảm ơn Tiểu Mạn. Dạo này mấy đứa làm việc cùng nhau à? Có phải công ty xảy ra chuyện gì không?\”
\”Vâng, đúng là có xảy ra chuyện, nhưng không phải vấn đề lớn, giải quyết được ạ.\”