32 | Mơ đẹp
……
[Không muốn rời đi thêm một lần nào nữa.] Ý nghĩ ấy vừa loé lên đã khiến Trần Cẩn Duyệt trăn trở không biết nên bắt đầu thổ lộ ra sao.
Sự kiên nhẫn vốn có tan đi đâu hết rồi? Mới sáng còn chủ quan nghĩ mình còn tận một tháng nghỉ phép, đến đêm qua lại đổi thời gian thực hiện từ \”về Hải Thành\” thành \”ngày mai\”.
Thậm chí còn tự an ủi mình rằng, nói rõ mọi thứ ngay từ ngày đầy xuân năm mới sẽ khiến cả năm luôn suôn sẻ như ý.
Nằm cạnh là Trần Phương đã ngủ say, Trần Cẩn Duyệt thì vẫn trằn trọc không yên. Cô thỉnh thoảng nghe thấy tiếng động ở phòng bên cạnh, Lâm Vận Thanh vẫn còn thức. Cô giơ tay ấn bật điện thoại lên, ánh sáng chói mắt trải đầy căn phòng tối, nheo mắt nhìn thời gian, ba giờ sáng.
Cô không thể ngủ được là vì Lâm Vận Thanh. Còn tại sao Lâm Vận Thanh mất ngủ, cô không biết.
Lúc đó Lâm Vận Thanh đang ngồi trước máy tính, bên tay là hai chai nước khoáng rỗng vỏ, đang có chút thiếu kiên nhẫn, lấy bút viết gì đó lên tờ giấy nhắn của khách sạn, rồi lại sốt ruột gạch bỏ.
Trên màn hình hiện lên một tin nhắn mới, là Giang Hải Đào: \”Tôi kiểm tra dựa trên bản logic bà đưa chiều nay, vẫn chưa đúng.\”
Lâm Vận Thanh nhìn câu nói đó, ném bút lên bàn, ngửa người ra sau.
Tin nhắn thứ hai được gửi tới, vẫn là Giang Hải Đào: \”E rằng chúng ta phải gặp Triệu Mạn đối chiếu.\”
Lâm Vận Thanh đứng dậy, ném chai nước uống hết vào thùng rác, suy nghĩ hay là gọi điện cho lễ tân gửi thêm hai chai nữa?
Tin nhắn thứ ba của Giang Hải Đào như một lưỡi dao truy sát, không chừa chỗ cho cơ hội xuất hiện cơ may: \”Tốt nhất là trước khi đi làm lại.\”
Lâm Vận Thanh ngồi lại trước máy tính: \”OK, ông nghỉ ngơi trước đi.\” Gõ xong, cô gập máy tính, ném mình lên giường.
Màn pháo hoa rực rỡ ở Nam Thành vừa tan chưa được bao lâu, giấc mơ đẹp năm mới của cô cũng trôi theo chiều gió.
Cô đã thức trắng đêm.
Tám giờ sáng, cô nghe thấy tiếng động ở phòng bên cạnh – chắc là Trần Phương đã dậy. Cô cũng đứng lên đi đánh trăng rửa mặt và trang điểm nhẹ.
Bước ra phòng khách, thấy mẹ đang đứng ngoài ban công tập giãn cơ.
\”Mẹ.\” Lâm Vận Thanh đi tới.
Trần Phương đang xem livestream trên điện thoại di động, đúng lúc làm đến động tác vươn vai ra sau gáy: \”Thanh Thanh, dậy rồi à, sao không ngủ thêm.\”
Lâm Vận Thanh kéo ghế lại, hơi xoay qua chếch về hướng Trần Phương, nói: \”Mẹ, có vẻ như con phải về Hải Thành trước, công việc xảy ra vài vấn đề.\”
\”Hả?\” Trần Phương khựng lại, tạm dừng livestream trên điện thoại.
\”Sao mà vội thế, mùng 1 đầu năm đã muốn về?\”
\”Chuyện nghiêm trọng không?\”
\”Không phải rất nghiêm trọng, chỉ là khá gấp.\”
Trần Phương cũng cúi người ngồi xuống một chiếc ghế khác: \”Thế định khi nào về?\”